Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.

ân bật khóc.
“ Linh Nhạc, dừng tay.”






Dường như Linh Nhạc không nghe được thanh âm của nàng, vẫn hết sức đánh về phía Viêm Kì, dùng hết toàn lực muốn dồn đối phương vào đường cùng. Viêm Kì vô cùng khổ sở, biết hắn đã hiểu lầm nhưng không thể nào giải thích cho hắn hiểu được. Phải tận lực tránh né công kích của đối phương lại còn không thể ra tay đánh trả, bộ dạng cực kì chật vật.
“ Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” U Nhu hoang mang lo sợ, vò đầu bứt tai cũng chỉ biết sốt ruột lôi kéo cánh tay Thiên Âm.
“ Đi tìm Thiên Hậu”. Thiên Âm chỉ chỉ về hướng thiên yến: “ Mời ngài ấy tới giúp đỡ, nhớ đừng làm kinh động tới người khác.”
U Nhu gật gật đầu, vừa định xoay người chạy đi liền thấy Diễn Kì từ xa xa đi tới.
Nhìn thấy Thiên Âm, sắc mặt y liền hiện lên ánh vui vẻ, lại gần vài bước thì mới phát hiện hai người trên không trung đang đánh nhau, y thoáng sửng sốt, chân mày liền cau lại.
Diễn Kì cũng cảm thấy không ổn bèn phi thân bay lên, một tay bắt lấy Linh Nhạc một tay đỡ kiếm của Viêm Kì.
“ Các ngươi gây chuyện đã đủ chưa! Dừng tay lại cho ta.”
Y vận tiên lực, toàn lực áp chế, binh khí trên tay hai người đều đồng loạt rơi xuống. Diễn Kì lúc này mới đem hai kẻ không bình tĩnh kéo xuống phía dưới. Linh Nhạc là bởi vì lúc trước tiên khí bị phong ấn, mà giải trừ lại chưa hoàn toàn, còn bị một lực của Diễn Kì áp bức, liền phun ra một ngụm máu tươi.
“ Linh Nhạc!” Ngực Thiên Âm đau đớn, nhịn không được tiến tới nắm lấy tay y: “ Đệ khỏe không?”
Ý thức y mơ hồ không rõ, ánh mắt màu đỏ sậm khẽ mở, in lại hình bóng của nàng trong đó. Rồi vội vàng nắm lấy tay nàng, hổn hển nỉ non một câu, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Tiếng nói của y vô cùng nhỏ, nhưng nàng lại nghe được rất rành mạch, từng chữ như khắc vào tim.
Y nói…
“ Sư tỷ, đừng sợ, nàng sẽ không cô đơn một mình…….”
Một khắc đó, nàng không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Nàng chỉ muốn lớn tiếng nói cho y biết, nàng không sợ. Trước kia, nàng rất sợ, bởi vì nàng từng là một người cô đơn ở thế gian, chịu từng kiếp từng kiếp khổ cực bi thảm, ngoại trừ sư phụ ra cũng chẳng có ai còn nhớ tới nàng.
Nhưng mà hiện tại…….Nàng không hề sợ, thật sự không sợ.
Nhưng mà nàng…….không có cơ hội nói cho y biết điều đó.
“ Yên tâm đi, Linh Nhạc vì vừa mới được giải trừ phong ấn, lại cường lực vận công, cho nên mới tạm thời ngất xỉu như thế, nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại thôi.” Diễn Kì bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.
Thiên Âm không hề quay đầu lại, chỉ hít một hơi thật sâu cố gắng áp chế những đợt sóng cuồn cuộn trong lòng xuống, suýt chút nữa thì nàng đã không thể giữ được bình tĩnh rồi.
Quay đầu nhìn về phía Viêm Kì, thấy y như người mất hồn ngẩn ngơ đứng đó, vì những lời nói lúc nãy của Linh Nhạc.
“ Viêm Kì………”
“ Đừng nói………….” Y đưa tay ngăn chặn, thân hình lảo đảo vài cái giống như toàn bộ khí lực đã không còn, “ Đừng nói gì với ta lúc này cả………cầu xin cô, đừng nói…đừng nói gì cả…” Y thì thào, lảo đảo bước tới đỡ U Nhu đang ngơ ngẩn dưới mặt đất dậy, hai người chậm rãi bước đi.
Từ đầu tới cuối đều không hề liếc nhìn về phía Thiên Âm dù chỉ một lần.
Nhưng mà câu nói thì thào giống như nỉ non ấy lại không hiểu sao vẫn rơi được vào lỗ tai nàng một cách rõ ràng, cũng khắc sâu vào đáy lòng trong phút chốc, làm nó lại tiếp tục rỉ máu.
“ Đừng nói chuyện với ta……….Ta sợ, ta cũng sẽ hận cô!”
Thiên Âm đưa Linh Nhạc trở về Thiên cung, nàng cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, vì sao không theo Viêm Kỳ trở về Phân Hà, có lẽ là bởi vì Linh Nhạc hiện tại đang hôn mê, nàng không thể nào an tâm. Mà cũng có lẽ vì bản thân không có tư cách cùng Viêm Kỳ và U Nhu trở về.
Nhìn Linh Nhạc hôn mê trên gường, nàng đột nhiên thấy mờ mịt, con đường phía trước dường như chỉ là một mảnh u ám. Cho dù thời gian không còn nhiều, nàng cũng không biết nên đi thế nào. Vốn nghĩ rằng sẽ cô độc một mình, không ngờ lại liên lụy nhiều người đến thế.
Nàng nên làm gì bây giờ? Sư phụ, phụ quân, nói cho Âm Nhi biết, rốt cuộc con nên làm gì đây?
“Thiên Âm…” Diễn Kỳ mở miệng, lại không biết nên nói gì với nàng, lời sắp ra khỏi miệng lại chỉ nhẹ giọng an ủi, “Đừng lo lắng, một lát nữa nó sẽ tỉnh thôi, ta đã sắp xếp người đưa cô quay về Ngân Hà rồi.”
Thiên Âm lúc này mới chậm rãi đứng lên, ngoái nhìn người trên giường một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
“Chờ một chút.” Diễn Kỳ lại kéo tay của nàng, trong mắt có một thứ tâm tình phức tạp ngay cả bản thân y cũng không thể hiểu.
“Thái tử điện hạ, còn có gì căn dặn sao?”
Diễn Kỳ sửng sốt, một tiếng thái tử điện hạ này càng khiến y khó chịu và chua xót hơn nhiều lần trước kia, đáy lòng đột nhiên lại hiện ra bóng hình nàng nhảy múa bên Dao Trì, tay bất giác run nhẹ: “Trả lời ta một chuyện, ngàn năm trước, tại Dao trì tiên hội, có phải nàng… đã múa Vô Ưu khúc không?.”
Thiên Âm chậm rãi quay đầu, n