Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.
“ Phượng Minh đủ rồi” Diễn Kỳ thấp giọng nói một tiếng, giọng điệu còn mang theo vài phần trách cứ. Phượng Minh từ nhỏ vốn nhu thuận hiền lành, lại biết rõ Thiên Âm vốn không tinh thông mấy thứ đó, nếu cứ như vậy đúng là hơi quá đáng.
Phượng Minh bị giọng nói của Diễn Kì làm giật mình, nhưng vẫn hạ quyết tâm, sắc mặt âm trầm từ từ khôi phục lại vẻ ôn hòa, cười cười nói: “ Vậy không biết Thiên Âm muội muội có đồng ý thực hiện giúp ta tâm nguyện này không?”
“ Phượng Minh!” Diễn Kì sửng sốt vội vàng gọi.
Thiên Âm nắm chặt chiếc chén nhỏ trong tay, chậm rãi đứng dậy. Bên tay cầm Xích Cơ, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh rồi chầm chậm bước ra giữa, vừa đi vừa nói: “ Về phần ca hát tấu nhạc, ta trước giờ vốn không tinh thông, nhưng mà nếu là múa, ta cũng có thể biểu diễn một khúc…….. Vô Ưu vũ”.
Ngoài tưởng tượng, sắc mặt Phượng Minh bỗng dưng trắng bệch.
Thiên Âm quay trở lại chỗ ngồi thì không thấy Viêm Kì đâu cả, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, quả nhiên U Nhu cũng không còn ngồi đó.
“ Không hổ là thần khúc Vô Ưu…….” Một lúc sau đám người trong toàn trường mới có phản ứng lại. Nếu như lúc đầu đa số đều mang vẻ mặt châm chọc khinh miệt thì bây giờ chỉ biết cúi đầu tấm tắc.
“ Duyên Đức thiên quân không hổ là chiến thần đứng đầu thiên giới. Ngay cả đồ đệ cũng…….”
“ Danh sư xuất cao đồ a! Ta đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một vũ khúc như thế đấy, thật đáng kinh ngạc. Ngay cả ở Thiên Kị ngày đó cũng…….. Ách……… Ha ha.”.
“Ta thì không phải lần đầu tiên thấy, lần trước, phải rồi…..hình như là……..” Một vị tiên nhân thì thào như nghĩ ra gì đó.
Thiên Âm vẫn từ từ quay về chỗ ngồi, cầm một chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhìn chỗ ngồi còn trống bên cạnh, đáy lòng xuất hiện cảm xúc nói không lên lời.
Vô tình ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Linh Nhạc, nhưng ánh mắt đó đã không còn ấm áp nhìn nàng như trước mà chỉ chậm rãi lướt qua chỗ ngồi còn trống bên cạnh nàng, mày khẽ nhíu chặt, y đột nhiên đứng phắt dậy.
Nàng hoảng hốt, y nhìn chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình, lúc đầu là đau lòng, về sau thì phẫn nộ. Đột nhiên lại xoay người bước đi, bộ dáng đầy tức giận.
Y muốn làm gì? Không phải y cho rằng Viêm Kì bỏ rơi nàng mà tức giận chứ? Nàng càng hoảng hốt, bật người chạy theo hướng y vừa đi, Linh Nhạc, đệ nhất định không được làm việc gì ngốc nghếch đâu.
Yến tiệc lại khôi phục vẻ náo nhiệt ồn ã như trước, cũng không ai chú ý tới một vài người đã rời đi.
“ Đúng rồi, ta nhớ rồi.” Đột nhiên một vị tiên nhân cao giọng nói ra, “ Ta đã nói mà, khúc Vô Ưu vũ này sao lại quen vậy chứ, thì ra một ngàn năm trước Thiên Âm công chúa đã từng múa khúc này tại Dao Trì tiên hội.”
Choang! Cái chén trong tay Diễn Kì bất chợt rơi xuống đất, vỡ vụn. Lời nói này giống như một tia sét đánh thẳng vào đầu y, y vội vã hỏi vị tiên nhân vừa nói.
“ Ngươi xác định, một ngàn năm trước nàng ấy đã từng múa qua khúc Vô Ưu này ở Dao Trì tiên hội ư?”
Vị tiên nhân kia sửng sốt, không hiểu vì sao y lại kích động như vậy, nhưng vẫn theo quy củ đáp: “ Bẩm thái tử điện hạ, thần xác định. Lúc ấy Thiên Âm công….. Nàng ấy vẫn còn là một tiểu hài tử vốn là không nên tham gia những loại tiên hội như thế nhưng nàng lại nghịch ngợm trộm tới, sau đó Thiên Đế còn nổi giận một trận làm cho các tiên nhân tham dự yến hội ngày đó cũng không dám nhắc tới chuyện đó nữa.”
Diễn Kì lảo đảo lùi từng bước về phía sau, loạng choạng giống như bị một lực nào đó mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực. Là nàng ấy, thật sự là nàng ấy, người con gái mà y giữ trong lòng một ngàn năm trước, hóa ra lại là nàng ấy!
Thì ra y ngay từ đầu đã nhận sai người.
Quay phắt đầu nhìn về chỗ ngồi xa xa nhưng ở đó đã không còn bóng dáng nàng. Đột nhiên lòng y khủng hoảng, mọi thứ dường như bị đảo lộn hết cả, xoay người bước đi, y cũng không biết phải thế nào nữa, cứ như vậy mà bước đi. Trong lòng cô quạnh trống vắng, lúc này y chỉ muốn được nhìn thấy nàng ấy, như thể tìm được nàng mới có thể che lấp được nỗi vắng vẻ trong lòng.
“ Thái Tử?”
Diễn Kì đột nhiên rời khỏi khiến cho các tiên nhân đều sửng sốt, kì thật yến hội hôm nay là do Thái tử cùng thiên phi tương lai đứng ra tổ chức, hiện tại chủ gia đột nhiên bỏ đi, mọi người không khỏi hai mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng về phía vị chủ thượng còn lại, Phượng Minh.
Phượng Minh ngồi yên tại đó, không có ý định lên tiếng giải thích điều gì nhưng bàn tay thì nắm chặt cái chén, run run.
Linh Nhạc rời đi, Thiên Âm vội vã đuổi theo nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng y. Trong lòng vô cùng bối rối, chỉ sợ lỡ may y lại làm ra chuyện gì rồi bị trách phạt thì sao. Nghĩ như thế, nàng càng hoảng loạn vội vã hơn.
Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng tranh luận gay gắt, nàng căng thẳng chạy về hướng đó, hai người phía xa quả nhiên là Viêm Kì và U Nhu. Nàng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không phải Linh Nhạc là tốt rồi, đang muốn quay trở về yến hội lại bất chợt bị câu nói của U Nhu làm cho dừng bước.
“ Ta hận nàng ấy!” U Nhu nước