
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1097 lượt.
mọn (vị trí, địa vị)
Lúc này y mới triệu tập bát phương tinh tú, cùng tiến về phía Diệm Sơn phá trận.
Khi tới Diệm Sơn đã là giữa đêm, Diệm Sơn đã bị trận pháp biến thành một viên hồ* màu trắng, ánh sáng chói lòa tản ra khiến chân trời u ám cũng sáng bừng một mảnh, mà bên trong trận pháp lại đục ngầu. Đừng nói là bóng người, đến Liên Sơn cũng không nhìn ra được.
*viên hồ: hình tròn
Y buộc phải cho người tìm kiếm nơi có linh lực mạnh nhất ở viên hồ, đúng như lời của Thiên Âm, quả là có bốn điểm. Một câu hạ lệnh, bốn phía cùng lúc tiến công, trận pháp lúc này mới bị phá, vỡ thành từng mảnh loang loáng, từ từ tan biến hư không. Diễm Sơn lại chìm vào đêm tối.
Mậu Nhật* tinh quân tung một quả cầu sáng ra, bay vào khoảng không, lúc này mọi thứ mới trở nên sáng rõ.
*Mậu Nhật hay còn gọi là Mão Nhật tinh quân
Lục Thủy lo lắng hô to vài tiếng, nhưng lại không thấy trả lời. Nghĩ tới Thiên Âm một mình bị vây kẹt trong trận pháp, trong lòng càng trở nên sốt ruột, càng khẩn thiết gọi to tên nàng, đôi mắt ngập nước.
“Đừng lo, trận pháp này chỉ khiến cho linh lực phản phệ, không làm bị thương cô ta đâu”. Diễn Kỳ bị tiếng hô của nàng làm cho nhức đầu, không kiên nhẫn mà ngăn cản.
Ai mà ngờ lại khiến cho hốc mắt nàng ta thêm đỏ ửng, lại không biết dũng khí từ đâu mà phản bác lại y : “Thái tử điện hạ cũng biết chủ nhân nhà chúng tôi là người phàm, đúng là trong cơ thể không có linh lực phản phệ, nhưng thân thể người phàm gặp phải chút tiên khí thôi cũng đã đau đớn như kim đâm vào xương tủy. Huống chi là trận pháp linh lực cường đại thế này”. Tuy rằng thân thể của Thiên Âm đã có pháp bảo chặn lại linh khí, nhưng thời gian dài thế này, chỉ sợ…. chỉ sợ…..Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, cơ thể không kìm được mà run rẩy.
Khuôn mặt Diễn Kỳ chợt cứng đờ, đáng chết! Chuyện này, lúc vừa mới thoát khỏi trận pháp, sao nàng ta không nhắc đến? Y vội vàng tìm khắp bốn phía.
“Ở đây”. Không biết là ai đã hét lên.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía sườn dốc cách đó không xa, hít một hơi thật dài.
Những Ti chiến tinh quân đã nhìn quen cảnh máu tanh, giờ cũng không khỏi sửng sốt.
Đứng trên sườn núi kia là một người máu, trường sam đỏ tươi, đứng thẳng tắp, như không hề nhúc nhích, trường sam rách nát đến không còn hình dạng, từng mảnh rũ xuống, mặt đất dưới thân, đỏ thẫm. Trong không khí mùi máu tươi tản ra nồng đậm. Đó không phải hồng y, rõ ràng là đã bị máu nhuộm mà thành.
Diễn Kỳ ngây người, không dám tin người đứng trên sườn núi kia lại là nàng ta.
“Tôn chủ….” Lục Thủy chần chừ gọi một tiếng, cầu nguyện rằng cảnh trước mắt kia chỉ là một ảo ảnh của nàng mà thôi.
Nhưng thân ảnh đẫm máu kia, nghe tiếng nàng gọi, mà từ từ quay đầu lại, chần chờ nói : “Lục Thủy?”
Đó là một khuôn mặt bình phàm không có chút nào đặc biệt, lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể hơi lung lay, như chỉ thổi một cái thôi cũng ngã, thế nhưng nàng lại cười, khóe miệng hiện ra nét cười mờ nhạt, toàn thân đẫm máu, nhưng khuôn mặt lại cười đến bình yên, khiến cho người ta kinh hãi.
“Tôn chủ!” Lục Thủy không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, chạy tới. Muốn ôm lấy người đầy máu trước mắt, lại sợ khiến nàng bị thương, tay giơ lên một hồi lâu lại chậm chạp không dám đặt lên người nàng.
“Tôn chủ, người… người… ta….” Âm thanh nghẹn ngào, cuối cùng chỉ biết rơi nước mắt.
Thiên Âm lại chẳng hề để tâm, cười yếu ớt : “Không có việc gì”.
Diễn Kỳ như cảm thấy trong ngực mình nhói lên một cái, nàng còn cười được sao? Trong lòng phút chốc càng thêm phiền muội, muốn ngay lập tức tìm một người lôi ra phát tiết. Quay đầu liếc thấy Ti Dược tinh quân đứng sau, chỉ tay về phía thân ảnh đâm máu kia, ném ra hai chữ mệnh lệnh : “Đi xem”.
Ti Dược mới định thần lại từ trong khiếp sợ, lĩnh mệnh đi tới bên người Thiên Âm, nắm lấy mạch tượng, kiểm tra thương thế.
Hồi lâu mới thở dài nhẹ nhõm nói:
“Sơn chủ chỉ là bị kinh khí làm bị thương da thịt, không phải vết thương gì lớn, rửa sạch, đắp thuốc sẽ lành, vài hôm nữa sẽ tốt hơn”. Thương thế này không đáng sợ giống bề ngoài, vết thương da thịt đối với thần tiên mà nói căn bản không đáng nhắc đến, chỉ là…
Diễn Kỳ gật đầu, đầu mày luôn nhíu chặt giờ mới có thể giãn ran, nhìn thấy Thiên Âm người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại nói thêm một câu : “Vậy lập tức đưa cô ta tới phủ của ngươi, tận lực kê đơn thuốc chữa thương tốt một chút, mau chóng trị hết”.
Ti Dược lập tức đáp lời.
Diễn Kỳ vốn muốn giải thích vài câu nguyên nhân tới trễ, lại thấy Thiên Âm kiên quyết quỳ gối phúc thân, trên người có vết thương nên cử động hơi cứng nhắc, nhưng lễ nghi chu đáo đến mức tìm không ra nửa phần khiếm khuyết: “Cảm tạ Thái tử, không cần đâu, Thiên Âm đã không sao rồi”.
Lời giải thích đã tới miệng, trong nháy mắt bị chặn lại.
Trong lòng y đã nghĩ tới trăm ngàn phản ứng nàng có thể có, thậm chí đã chuẩn bị xong xuôi nếu nàng ta làm ầm lên, chửi mắng y vong ơn bội nghĩa, nhưng y không thể nào ngờ tới một câu nói thản nhiên đến vậy, cảm tạ!
Nhất thời lửa giận bùng lên, bàn tay