
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.
ế, khiến cho người ta nhìn rồi sẽ khó thu tầm mắt lại. Vậy mà hôm nay , nàng lại thấy nó và áo bào trắng của các tiên nhân khác cũng không hề khác biệt. Thì ra điều kì lạ không phải là ở áo bào trắng của y, mà là trái tim đã gắn lên tấm bạch y ngày đó.
Diễn Kỳ không khỏi nhăn mày, đánh giá người đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.
“Chính là ngươi”. Khẩu khí lạnh lùng, so với trước đây thì càng thêm lạnh.
Như là đang hỏi, nhưng lại như khẳng định. Tuy rằng nàng đã thay hình đổi dạng, nhưng trong Thanh Vân này, có một người toàn thân không tiên khí, trừ nàng ra còn có thể là ai?
Nhìn thấy thần sắc chán ghét bộc phát từ giữa hai lông mày của y, Thiên Âm cũng chỉ có thể thản nhiên cười khổ. Nhiều năm như vậy, thay đổi rất nhiều, thứ duy nhất không biến đổi, sợ rằng chính là sự chán ghét của y dành cho nàng mà thôi.
Lúc trước, nàng lúc nào cũng ngang tàng tùy hứng, khiến cho một người cao ngạo như y, dĩ mệnh tương bức, cuối cùng thiếu một chút nữa tiên cốt cũng bị hủy luôn, hồn phi phách tán.
Buồn cười thay, nàng còn từng ngây ngốc chất vấn y : “ Ta thích chàng nhiều như vậy, chàng thích ta một chút, sẽ chết sao?”
Sau này Thiên Âm mới biết được, y thực sự sẽ chết, hơn nữa lại chết trước mắt nàng.
Nàng lấy đời đời kiếp kiếp phải chịu khổ nạn, đổi cho một lần trọng sinh của Phượng Minh tiên tử, chỉ mong có thể lưu lại trong lòng y, một chút ràng buộc với nàng.
Hôm nay xem ra, nàng đã thua triệt để.
Khóe miệng chua xót, nàng dần tĩnh tâm, từ từ vái chào, lễ nghi quy củ.
“Thanh Vân Thiên Âm, khấu kiến Diễn Kỳ thái tử”.
Một lễ tiết đơn giản, vạn phần chu toàn, không hề thiếu sót.
Diễn Kỳ sửng sốt, vốn nghe nói nàng đã trở về, y liền phân tâm phiền não, sợ nàng lại làm ra chuyện gì, hay như ngày xưa, lấy cái chết để quấn quýt lấy mình, nhiều lần tính kế mưu toan bịp bợm.
Đủ điều của năm trăm năm trước, khiến y có thói quen phòng bị với nàng. Cho nên mới nghe thấy nàng về Thanh Vân, liền vội vàng chạy tới, chỉ vì muốn cảnh báo nàng, lúc này không còn như xưa nữa, nếu vẫn tùy hứng làm bậy thì năm trăm năm luân hồi kia cũng có thể bỏ đi.
Hôm nay thấy nàng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn như vậy, lời trong miệng lại không thể nói ra.
“Đứng lên đi!” Y phất phất tay, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn.
“Nghe nói, Duyến Đức Thiên Quân muốn đem Thanh Vân truyền cho ngươi?”
“Đúng!” Nàng nhẹ gật đầu, đầy cung kính.
Đôi mày của Diễn Kỳ càng thêm nhíu chặt, nhất thời không biết nói gì tiếp theo, phất phất tay dặn dò:“Vậy hãy chuẩn bị thật tốt lễ nhận mệnh hai ngày sau đi!” Nói xong lại sợ nàng sinh ra ảo tưởng không cần thiết, thêm một câu:“Để tránh mất thể diện của thiên giới chiến thần.”
Thiên Âm lại cúi chào thật mạnh:“Thiên Âm hiểu được.”
Y càng thêm buồn bực, cũng không muốn ở lâu, xoay người ra sảnh.
Vừa muốn giá khởi đụn mây, lại nghe tiếng nàng đột nhiên gọi lại.
“Diễn Kỳ ca ca.”
Y không khỏi cười lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Vừa mới thấy nàng đã không còn như xưa, giờ thật đúng là buồn cười. Loại xiếc này, nàng đúng là quen dùng thật.
Nàng bước vội vài bước đuổi theo, do dự một lúc, mới khẽ cười cười nói:“Diễn…… Thái tử, ta muốn hỏi một chút…… Phượng Minh tiên tử nàng……”
“Ngươi muốn làm gì?” Y ngắt lời, sắc mặt thay đổi.
“Ta……”.Chỉ muốn hỏi một chút, xem nàng có khỏe không, dù không phải do nàng gây ra, nhưng lại vì nàng mà thiếu chút nữa tiên thân cũng mất, có mạnh khỏe hay không.
“Ngươi không phải còn muốn……” Như nghĩ đến gì đó, sắc mặt Diễn Kỳ thoáng chốc thay đổi, hai mắt trợn trừng, bình tĩnh mất đi, thay vào đó là tức giận bộc phát ngập trời, quanh thân nổi cuồng phong.
Thiên Âm ngây người một chút, bị tiên khí của y làm cho lùi bước. Thân hình trước mắt chợt lóe lên, cổ trở nên lạnh cong, bị một tay y bóp chặt, sát ý nhập trời, đầy nguy hiểm.
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám có ý định đánh Phượng Minh, ta chắc chắn sẽ tự tay lột da rút gân ngươi, nghiền phách đập hồn!”Y gằn từng tiếng, mỗi một câu giống như nguyền rủa. Đôi mắt như lửa, dường như chỉ muốn một khắc thiêu nàng thành tro bụi.“Đừng tưởng lần này, còn ai có thể bảo hộ được ngươi!”
Tay bóp lấy cần cổ ngày càng chặt, không hề có ý buông tay. Thiên Âm chỉ cảm thấy trước mắt mờ hẳn đi, một màu đen càng ngày càng đậm từng chút cắn nuốt lấy nàng, chỉ còn vẻ mặt ngoan lệ của y, sát ý khắc trong đáy mắt.
Y sẽ giết nàng, không nghi ngờ gì cả.
“Tôn chủ!” Phía xa vang tới tiếng thét kinh hãi, như có ai vội vàng lao tới.
Cổ được buông lỏng, nàng ngã ngồi trên đất. không khí tràn vào trong miệng, nàng hít từng chút từng chút, dùng hết khí lực toàn thân.
“Điện hạ, tôn chủ của ta, là phàm thân!” Thanh Sơn kìm nén tức giận, muốn nâng người dậy, lại phát hiện nàng không cách nào đứng thẳng.
Diễn Kỳ nhăn mày, nhìn về phía người đang thở dốc không ngừng, dấu tay đỏ hồng in trên cần cổ trong đến ghê người, giờ y mới nhớ, nàng đã không còn là nàng công chúa cao cao tại thượng kia nữa rồi ,