Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.

ể định kiếp phàm nhân, nào định được tiên nhân.
Năm trăm năm nàng thương y tận xương tận tủy, thương đến quên mình, đến mức khắc tên y đầy tảng đá, nhưng lại quên tên mình.
Giờ rốt cục y hiểu được, vì sao nàng nói, tình cảm của nàng, đã sớm tiêu tán bên bờ sông Vong Xuyên đời đời kiếp kiếp.
Thiên Âm mang hết tình yêu của nàng vào từng cái tên, ở bên bờ Vong Xuyên, chờ y nhớ tới nàng, chờ y đến đón nàng.
Nhưng lại không ai nhớ đến, mọi người đều quên nàng.
Là y!
Từ kiếp đầu tiên của nàng, cho đến khi nàng biến mất….
Nàng từng nói, cho dù tứ hải hủy diệt, thiên giới biến mất, nàng cũng không thương y nữa, giờ y đã hiểu được, lời này nặng nề bao yêu. Tình cảm nàng giành cho y, đã chết hoàn toàn.
Cho nên vì đường lui của tất cả mọi người, để U Nhu sống lại, Linh Nhạc vong tình, và cả Thanh Vân trọn đời bình an, vì với họ, đó đều là kết thúc tốt nhất, chỉ còn mình y.
Nhẫn tâm khiến cho y lúc vừa nhận ra tình cảm của mình, lại trọn đời cô tịch trong áy náy.
Y ôm tảng đá đỏ kia vào lòng, ôm rất chặt như muốn khảm vào lòng. Chặt đến mức cảm nhận được hòn đá lạnh như băng, cũng không lạnh bằng tâm mình, có lẽ tâm y đã đóng băng rồi, cũng sẽ không bao giờ… biết rung đập nữa.






Ngoại Truyện 1
Vu Thiên Sơn nằm giữa Đông Hải và Nam Hải, linh khí ở đây mờ nhạt đến mức không một vị thần tiên nào muốn tới sinh sống vì chẳng có lợi cho tu hành. Có người nói, mảnh đất ấy vốn là nơi người Thần Tộc ở, sau lần đại chiến tam giới mấy trăm ngàn năm trước, nó bị tàn phá quá nặng nề, cho nên Đế quân đã dời môn phái về Thanh Vân Sơn.
Linh Nhạc đã từng đi khắp Đông Nam Tứ Hải du ngoạn nhưng vẫn không tìm ra Vu Thiên Sơn trong truyền thuyết. Đi hỏi các trưởng lão trên Thiên Đình, ngay cả Ti Mệnh viết ra số mệnh nhân gian cũng không biết rõ. Ti Mệnh tinh quân nói: “Đế quân đời trước đã phong ấn Vu Thiên Sơn lại, nghe nói đó là nơi an táng của người Thần tộc, cho nên người muốn bảo tồn nó muôn đời”.
Linh Nhạc nhíu mày, từ lâu đã không nghe ai nhắc đến người Thần tộc nữa. Hơn hai ngàn năm trước, người Thần tộc cuối cùng, cũng là Thanh Vân sơn chủ khi ấy quy tiên. Y vẫn còn nhớ rõ, một đạo thiên lôi xé nát bầu trời, cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế đó tới bây giờ y vẫn không hiểu được?
Có liên quan đến Thanh Vân sơn chủ đó sao?
Linh Nhạc thở dài: “Lần nào uống xong muội cũng nói một câu này cả”.
Nàng giận dỗi liếc y một cái: “Dù muội còn nhỏ muội vẫn còn nhớ Âm Âm, vậy mà huynh lớn như thế lại quên Âm Âm là sao chứ?”
Câu hỏi này không biết Viêm Hoàng đã chất vấn y bao nhiêu lần. Thiên Âm là Thanh Vân sơn chủ cuối cùng, ngoài điều đó ra, y không biết thêm gì nữa. Nàng ra sao, hình dáng như thế nào, giọng nói có nhẹ nhàng không? Y không biết. Viêm Kỳ mắng y sao không nhớ, Viêm Hoàng bực mình không thèm hỏi y thêm gì nữa, ngay cả Thanh Sơn, hộ vệ của Viêm Hoàng cũng trưng ra bộ mặt đen thui nhìn mình. Y nghĩ, nàng được lòng nhiều người như vậy, chắc đó là một người con gái rất đẹp, rất tốt, thanh thuần như đóa Thần chi lục hoa vậy.
“Âm Âm đã đi hai ngàn năm rồi, ai cũng bảo tỷ mất, nhưng muội vẫn tin, sẽ có ngày tỷ quay trở lại”.
Viêm Hoàng vừa uống vừa thì thào. Linh Nhạc vẫn giữ nguyên im lặng, y không thể nói, một người phách hồn tẫn tán, vĩnh viễn không siêu sinh, làm sao có thể trở về được nữa. Chỉ cần nghĩ tới đó trong lòng y lại như có trăm ngàn mũi tên xuyên thấu, máu chảy đầm đìa, đau đến mức hốc mắt cũng trở nên chua xót.
Linh Nhạc vội uống hết bát rượu, nuốt luôn cảm giác cay đắng nghẹn ứ trong cổ họng. Y thẫn thờ đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà tre nhỏ chỉ được một gian, ô cửa sổ mở ra như người bên trong chưa từng đi khỏi. Thấp thoáng qua song cửa còn có thể nhìn thấy giá gỗ ngổn ngang những sách, phía trên đặt một chậu hoa nhỏ, chỉ một bông hoa trắng muốt.
Linh Nhạc vội đứng bật dậy, đạp thẳng cửa nhà tre rồi lao vào trong. Bông hoa trắng cong người tỏa hương nhè nhẹ, dù chỉ có một mình, dù giữa cả rừng đào luôn khoe sắc, ngát hương, nó vẫn lặng mình ở đó, không cô độc, chỉ có quật cường. Mùi hương này, hình như từ rất lâu rồi y vô cùng quen thuộc.
“Thần chi lục hoa?”. Viêm Hoàng theo y bước vào liền thốt lên. Con bé từng đi theo Thanh Vân sơn chủ, chắc chắn không thể nhìn nhầm.
Linh Nhạc cố gắng trấn định con tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực của mình, hỏi lại: “Muội chắc chắn?”
“Đương nhiên”. Nàng đi tới gần bên cạnh, đưa tay phỏng theo đường nét của cành hoa, nhưng không dám chạm vào: “Muội nhìn nó suốt trăm năm, ngày nào chờ Âm Âm trở về muội cũng ra vườn ngắm nó, mùi hương này, mùi trên người Âm Âm, cả đời muội cũng không quên được”.
Linh Nhạc mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào bông hoa như muốn khắc vào tâm khảm, hình ảnh mờ ảo về một bóng hình nào đó, ngồi bên khóm hoa, cũng đưa tay phỏng theo từng cánh, như ẩn như hiện ra trước mặt. Y nhắm mắt thật chặt, một lúc sau đôi mắt đó mở ra như mang theo quyết tâm kiên định:
“Ta phải đến Đông Hải một chuyến, muội đi cùng khô