Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Nguyên Nguyên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

Tôi có một cái tên rất đặc biệt – Lưu Ly! Đôi khi có người còn gọi tôi là Hoa Lưu Ly
Lũ con gái trong lớp tôi, thường trầm trồ khen ngợi sao tôi lại có cái tên đẹp thế, tên gọi của một loài hoa cánh nhỏ màu xanh, màu vàng hay màu tím.
Loài hoa mọc rất nhiều trên mảnh đất của chúng tôi, và thậm chí còn có hẳn một thung lũng mang tên loài hoa này- thung lũng hoa Lưu Ly.
Có lần ba nói với tôi rằng: “Mẹ của tôi rất yêu thích loài hoa đó, vì ngày xưa bà ngoại cũng thường gọi mẹ là Lưu Ly. Lưu Ly không đơn thuần là một loài hoa đẹp, mà ẩn sâu trong những cánh hoa mỏng manh và nhỏ nhoi đó, luôn chứa đựng một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nói về sự hy vọng, đừng bao giờ lãng quên của những đôi lứa yêu nhau khi chia xa hay những kỷ niệm khi ta chung sống cùng nhau trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời.
Ba nói mẹ luôn thích như vậy, nên khi chào đời tôi đã có tên là Lưu Ly. Đôi lúc tôi cảm thấy nó cũng đơn thuần chỉ là một cái tên thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ biết rằng mẹ mà thích là tôi cũng thích rồi. Bởi tôi luôn yêu quý, luôn trân trọng tất cả những gì liên quan tới mẹ.
Tôi vẫn khóc, khóc nhiều ngày sau đó vào những buổi chiều. Rồi khi đó, tôi nhớ tới những lời cuối cùng mẹ nói với tôi, trước khi mẹ ra đi…
“Lưu Ly à? Con vẫn nhớ ý nghĩa của loài hoa, tên con chứ?”
“Dạ, có ạ”
Mẹ nắm lấy bàn tay đôi, mỉm cười dịu dàng:
“Rồi mẹ sẽ đi tới một nơi thật xa, rất xa…nơi chỉ có những vì sao thôi, những vì sao trên bầu trời kia đó…Mẹ đi một mình thôi nhưng mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn đâu. Vì mẹ biết Lưu Ly ngoan của mẹ sẽ không bao giờ quên mẹ đâu, cả ba con và anh Dương nữa”
Nói đến đó, mẹ bật khóc. Tôi cũng khóc!
Có lần tôi nghe một đạo sỹ nói rằng: “Những người đã khuất, sẽ không bao giờ rời xa ta nếu như ta vẫn luôn nghĩ tới họ, nhớ về họ, nghĩ tới họ với những kỷ niệm, với tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời”
Tôi luôn tin điều đó, bằng chứng là những tháng ngày sau ấy, những tháng ngày sau khi mẹ rời bỏ cuộc sống của chúng tôi. Tôi không khi nào thôi nhớ về mẹ!
Vào mỗi buổi chiều, tôi đều rủ anh Dương, đôi khi là cả ba. Chúng tôi cùng nhau ra thung lũng Lưu Ly để ngắm mặt trời lặn.
Những ngày cuối tuần tôi thường hay mang giá vẽ rat hung lũng để vẽ. Ai cũng bảo tôi vẽ đẹp, có lẽ tôi thường hưởng điều đó từ mẹ. Tôi luôn trân trọng nó, như ý nghĩa của những bông hoa Lưu Ly vậy: Xin đừng quên tôi.
“Mẹ à, dù mẹ có đi xa tới bất cứ đâu hay nơi nào, thì những hình ảnh của mẹ vẫn sẽ mãi nằm lại ở trong trái tim của ba, của anh Dương và của con nữa. Luôn như vậy! Mẹ nhé”
Sau ngày mẹ mất, tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ không buồn phiền nhiều nữa, vì tôi là Lưu Ly mạnh mẽ mà.
Tôi vẫn sẽ đi học, sẽ đi chơi, vẫn sẽ vẽ, vẽ thật nhiều là đằng khác. Tôi luôn tâm niệm rằng mẹ luôn ở bên cạnh tôi, luôn luôn dõi theo tôi, bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu.
Tôi luôn tỏ ra mình cứng rắn mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn thường xuyên bị lũ con trai cùng lớp trêu chọc, chúng chọc ghẹo tôi từ những cái nhỏ nhất mà chúng luôn coi đó là đồ dị hợm, bỏ đi. Có lúc chúng giằng lấy những bức tranh từ tay tôi, những bức tranh đó tôi vẽ để cảm ơn bác bảo vệ đã cho tôi vào trường khi tôi đi học muộn, hay vẽ tặng cô lao công đã giúp tôi dọn dẹp đống rác mà khi tôi bị cô giáo phạt.
Những cậu nhóc luôn vô tâm vậy mà! Khi còn nhỏ chúng luôn có những hành động quái đản và chúng chẳng bao giờ thèm để ý đến cảm nhận của những người xung quanh, chúng luôn ham chơi và thích sự mới lạ. Đôi lúc chúng không biết rằng chính từ những hành động đó sẽ gây ra sự tổn thương cho những người khác, cho những cô gái yếu đuối luôn tỏ ra mạnh mẽ như tôi.
Tôi biết, rồi những đứa trẻ ngỗ nghịch đó, cũng sẽ lớn lên và trở thành những chàng trai tốt, những người đàn ông tốt như anh Dương, như ba của tôi. Nhưng biết khi nào mới tới ngày đó đây?
Sự thực là bây giờ tôi vẫn là nạn nhân của những trò đùa vô bổ đó! Có lần tôi nói với anh Dương, anh chỉ cười rằng: “Chúng nó trêu chọc em vì chúng nó có lý do cả đó, em gái bé bỏng ạ. Con trai thường hay bày trò trêu chọc người con gái mà mình thích để gây ấn tượng chẳng hạn”
Lý do gì chứ? Yêu thương gì chứ? Chúng nó ghét tôi thì có. Tôi chẳng thể hiểu nổi những điều mà ông anh quý hóa nói ra lúc đó?
Chỉ biết là…
“Lưu Ly à, sao cậu vẽ đẹp thế, vẽ tặng chúng tớ đi”
“Không, tớ vẽ cho người kh