
Tác giả: Nguyên Nguyên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.
bình an, tôi nói và cười nhiều hơn!
July nhìn tôi than rằng:
“Lưu Ly sao cậu cứ ôm ấp mãi một ký ức xưa cũ và xa vời vợi vậy”
“Tớ chẳng biết”
“Chắc gì giờ này cậu ta còn nhớ tới cậu hay những lời hẹn thề trước kia, cậu nên nhớ lúc đó cậu ta và cậu cũng chỉ là những đứa trẻ con 13, 14 tuổi thôi. Đâu có nhớ nổi những gì mình đã nhớ”
“Nhưng tớ vẫn nhớ” Tôi chống chế
“Cậu nhớ, thế cậu biết chắc cậu ta sẽ còn nhớ mình chứ hả?”
“Tớ…tớ không biết”
Rồi July khẽ ôm tôi vào lòng, những điều cậu ấy nói không hẳn là sai!
***
Tôi lấy cuốn nhật ký của Pi ra, đi đâu tôi cũng mang nó theo. Tôi lặng ngắm
Lặng lẽ lật từng trang giấy đôi chỗ đã ố vàng
Lặng lẽ đọc…
Rồi những giọt nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi…!
Vào một buổi chiều đầu tháng 12 lạnh giá! Tôi nhận được một bức thư tay của ba viết gửi cho tôi.
Bên ngoài kia tuyết rơi dày đặc, khoảng hai tuần nữa thì chúng tôi sẽ được nghỉ lễ nhân dịp Giáng Sinh!
Trong thư ba nói ông vẫn khỏe, mặc dù trời lạnh nhưng ông vẫn vào rừng nhặt củi được. Ông kể cho tôi nghe về những người hàng xóm trước đây của chúng tôi, họ vẫn ở đó không ai chuyển đi cả, cô Tâm, bà góa Tư hay ông Năm người gốc Nam bộ. Ba thường xuyên qua nói chuyện với họ, khi về già ai cũng cảm thấy bình yên khi được sống lại cùng nhau, được gặp nhau khi tuổi đã xế chiều. Gặp nhau rồi, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, những kỷ niệm hay lũ con cái giờ đang lưu lạc ở phương xa, đứa thì đi học, đứa lấy chồng, đứa thì lại lo mưu sinh kiếm sống.
Rồi ba kể về những thế hệ sau tôi, những thế hệ mới những đứa trẻ đang lớn dần lên trên vùng bình nguyên nắng gió chan hòa.
Tôi ngẫm lại thì thấy mình mới đi được một phần ba của chặng đường đời dài, phía trước mình còn rất nhiều thử thách và chông gai. Tới khi nào tôi mới được bình yên như ba đây?
- Có một chú mèo đang bị mắc kẹt tớ muốn giúp nó ra không thì nó sẽ chết mất
- Ra vậy, để Duy giúp cho, Lưu Ly đứng yên đây nhé!
Duy sang chỗ chú mèo, loay hoay một lúc bằng cách nào đó, Duy đã cứu được chú mèo. Tôi cảm thấy rất vui khi Duy khẽ ôm chú mèo đi về phía tôi. Đó là một chú mèo nhỏ long màu trắng sữa, chắc chú mèo đi lạc hoặc là bị bỏ rơi! Trông nó thật tội ngiệp:
- Lưu Ly định làm gì với chú mèo này?
- Mình sẽ chăm sóc cho nó khỏe, rồi đem trả lại cho chủ nhân của nó
- Duy nghĩ nó bị bỏ rơi
- Nếu như không ai nhận nó, thì Lưu Ly sẽ nuôi nó!
- À mà trước tiên phải tìm chỗ giữ ấm cho nó đã
- Nhưng nhà Lưu Ly không ở gần đây
- Duy có một chỗ hay lắm chúng ta đi thôi, không nó chết cóng bây giờ- Duy cười
Duy dẫn tôi đến quán ăn Việt Nam nhỏ mà tôi thường hay đến. Không ngời cậu ấy cũng biết quán ăn này, tài thật!
Duy quen bà chủ ở đây, chứng tỏ cậu ấy đã tới đây nhiều lần trước đó rồi. Duy trao đổi với bà chủ điều gì đó. Rồi cậu ấy trao cho bà chủ chú mèo đáng thương, nhờ bà ấy chăm sóc tạm cho nó
Chúng tôi đi tới chiếc bàn bên cạnh khung cửa đẫm một màu sương sớm
Duy gọi thức ăn
- Lưu Ly không có ý định ăn đâu? Lúc sang Lưu Ly đã ăn ở nhà rồi, giờ vẫn còn thấy no này
- Duy biết…nhưng đã mất công vào đây rồi, thì chúng ta phải thưởng thức những món ăn Việt Nam ngon nhất trần đời chứ? Duy cười
- Duy rất thích nơi này phải không?
- Ừm vì Duy thấy nó là một góc của Việt Nam, Duy là khách ruột ở đây mà. Bà chủ thậm chí còn gọi Duy là con nữa.
- Duy yêu Việt Nam như thế? Tại sao Duy không đến Việt Nam, thăm những người họ hàng chẳng hạn? Tôi nói
- Duy chẳng biết bên đó Duy còn họ hàng không nữa?
- Sao Duy không hỏi ba?
- Ông ấy không nói, ông ấy bảo khi nào rảnh thì ông ấy sẽ cùng Duy về Việt Nam chơi, nhưng ông ấy bận suốt. Nhưng rồi Duy sẽ phải đến Việt Nam một lần vào một ngày nào đó- Duy quyết tâm
Tôi mỉm cười
- Học xong Lưu Ly sẽ trở lại Việt Nam? Duy hỏi
- Tớ sẽ về Việt Nam làm việc!
- Lưu Ly không thích nước Mỹ à?
- Có chứ, thích rất nhiều…nhưng không bằng Việt Nam
Duy khẽ cười
Nói chuyện nhiều hơn với Duy, tôi nhận thấy cậu ấy là một người vui vẻ, dễ gần khác xa với cái dáng điệu lạnh lùng đó!
Khi chúng tôi ăn xong, bà chủ quán giao lại cho chúng tôi con mèo nhỏ, thực sự trông nó bây giờ rất xinh đẹp
- Lưu Ly sẽ đặt tên cho nó là gì?
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
- Là Bun đi
- Bun?
- Ừm…
- Nghe như tên một con chó vậy- Duy