
Tác giả: Thư Hạ Nhi
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134278
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.
u lưỡi của bọn họ càng thêm quấn quýt, trong nháy mắt, Cốc Diên cảm thấy trời đất như xoay chuyển.
“Ư… Trọng Hải…”
Cốc Diên mê đắm mà gọi tên hắn, cảm thụ nam nhân đang chậm rãi cởi quần áo hắn ra, lòng bàn tay nóng rực chạm vào da hắn, khiến hắn vì hưng phấn mà run rẩy không ngừng, hắn có cảm giác dường như thân thể này đã không còn là của mình nữa.
Đàm Trọng Hải hôn cắn lên điểm mẫn cảm trước ngực của Cốc Diên khiến thân thể hắn không nhịn được mà cong lên ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của nam nhân, sau đó bàn tay của nam nhân duỗi đến nơi riêng tư của hắn mà an ủi, thậm chí còn dùng ngón tay thử xâm nhập vào mật huyệt, bởi vì hắn chưa từng cảm thấy đau đớn kỳ lạ như vậy nên cũng bắt đầu hô hấp dồn dập hơn.
“Tiểu Ba…”
Đàm Trọng Hải nhẹ giọng gọi, tựa hồ đã không thể chịu được nữa mà bàn tay bắt đầu chậm rãi tách hai chân Cốc Diên ra. Song tiếng thì thầm của nam nhân lại làm cho Cốc Diên có chút chấn động, hắn ôm chặt nam nhân rồi nhẹ nhàng nói:
“Ta không phải Tiểu Ba, ta là A Diên…”
Ai ngờ, hắn vừa nói xong, nam nhân đã bất ngờ dừng lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt mấy ngày nay vốn ôn nhu của Trọng Hải đã biến mất, thay vào đó là hai tròng mắt đáng sợ đang nhìn trừng trừng vào hắn.
Nhất thời cảm thấy sợ hãi, Cốc Diên đột nhiên giãy dụa, muốn đẩy cái người có khuôn mặt dữ tợn kia ra, nhưng Đàm Trọng Hải lại tàn nhẫn bắt được tay hắn, dùng dây lưng trói lại trên đầu giường.
Cốc Diên vô cùng hoảng sợ, kinh hãi kêu to: “Trọng Hải, ngươi muốn làm gì?”
Sau một giây, Đàm Trọng Hải liền cầm lấy cái caravat nhét vào miệng Cốc Diên, thoáng chốc, Cốc Diên chỉ có thể ô ô vài tiếng, không cách nào nói được gì.
Đàm Trọng Hải bóp chặt cằm hắn, giọng nói âm trầm: “Ngươi đừng vui quá mà quên. Ta đối xử tốt với ngươi, cũng bởi vì ngươi giống Tiểu Ba, ngươi tên gì ta căn bản không cần biết, đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một người không có tên!”
Vừa nói, Đàm Trọng Hải vừa vặn bung hai chân hắn ra, bừng bừng phấn chấn như lưỡi đao sắc bén mà xuyên vào cơ thể của Cốc Diên.
Cốc Diên đau đớn nhắm chặt hai mắt, hai dòng lệ chảy xuống ròng ròng.
Nhìn hắn thống khổ vạn phần mà khóc không thành tiếng, Đàm Trọng Hải vẫn lạnh lùng nói tiếp:
“Đúng vậy! Im lặng như thế này, đừng ầm ĩ muốn bày tỏ tình cảm. Lúc đầu chính ngươi muốn thành thế thân của Tiểu Ba, đã như vậy mà làm, đừng có bất cứ dị nghị gì!”
Nói xong, Đàm Trọng Hải càng thêm dùng sức thẳng tiến vào thân thể hắn.
Cốc Diên cơ hồ không thể chịu được mà nước mắt tuôn rơi như suối.
Nhìn khuôn mắt thống khổ đẫm lệ của hắn, ánh mắt hung ác của Đàm Trọng Hải dần dần dịu xuống, đau lòng cúi xuống trìu mến mà hôn đôi môi đầy lệ ngân của Cốc Diên.
“Tiểu Ba, ngươi đau lắm sao? Xin lỗi, Tiểu Ba… sẽ không đau nữa … chịu đựng thêm một chút nữa được không? Tiểu Ba…”
Sau đó hắn không ngừng ôm hôn Cốc Diên, động tác đầy ôn nhu xen lẫn chút mâu thuẫn thô bạo, tựa như nội tâm của hắn vậy, khát vọng từ lâu làm hắn thoải mái chìm đắm trong thân thể của Cốc Diên.
Lần đầu ân ái với nam nhân, Cốc Diên đau đớn đến mức đã không thể tiếp nhận thêm một lần nữa.
Đủ rồi… đừng… dừng lại đi…
Yết hầu hắn không ngừng muốn gào khóc, nhưng miệng bị tắc làm hắn không cách nào thể hiện được cảm giác của mình.
Còn Đàm Trọng Hải thì vẫn không cách nào kiềm chế được mà ôm hắn, cho đến khi hắn mất dần cảm giác, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, như là thay thế cho nỗi thống khổ của chính mình.
Tại sao ngươi lại cố chấp với Tiểu Ba như thế? Tại sao…
Ngươi yêu hắn đến vậy ư?
Sáng sớm hôm sau, Cốc Diên từ trong cơn ác mộng mà bừng tỉnh, đêm qua cái người không ngừng xuyên vào hắn, trong miệng lại thì thào gọi tên một người khác đã không còn ở trong phòng.
Hai tay và miệng đã được tự do, cái nơi bị nam nhân tàn nhẫn chà đạp cũng đã được cẩn thận bôi thuốc, đang mơ mơ màng màng, đột nhiên, Đàm Trọng Hải mở cửa đi vào.
Đàm Trọng Hải vì Cốc Diên tạm thời không thể nhúc nhích mà tự tay làm bữa sáng đơn giản, đem đồ ăn đặt vào đầu giường, hắn nâng Cốc Diên dậy, cố gắng để hắn thoải mái dùng cơm.
Nhìn Cốc Diên vô cảm mà chậm rãi ăn trứng, Đàm Trọng Hải thở hắt ra, nói với hắn:
“Nếu mất hứng ngươi cứ nói! Chuyện đêm qua, ta cũng hơi thô bạo, nhưng ta cũng đã nói rõ với ngươi, đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một người không có tên, cũng chỉ có thể là thế thân của Tiểu Ba, nếu như ngươi cảm thấy uỷ khuất, ngươi có thể rời khỏi đây, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi.”
Nói xong, Đàm Trọng Hải thay quần áo, cầm cặp đi làm.
Trọng Hải rời đi không lâu, nước mắt của Cốc Diên rốt cuộc không nhịn được mà chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi vào lòng bàn tay.
Hắn vô vị mà nhai thức ăn, rõ ràng vốn là Đàm Trọng Hải đã vì hắn mà nấu, nhưng tại sao hắn lại chỉ cảm thấy toàn cay và đắng đây?
Hắn nhìn cổ tay do bị buộc mà lưu lại dấu vết màu đỏ mà không khỏi đau lòng thầm nghĩ, nếu như là Tiểu Ba, Trọng Hải có thô bạo tàn nhẫn đối xử với hắn như thế không?
A, không nghĩ cũng biết, tuyệt đối là không!
Hắn lau lau nước mắt