80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ

Tác giả: Thư Hạ Nhi

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134291

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

ngươi đừng lo lắng thẹn thùng nữa, cứ cự tuyệt ta hoài, để ta mời ngươi một chén nào! Ta chỉ muốn làm bằng hữu thôi, sẽ không làm gì đâu, nhiều lắm chỉ hảo hảo yêu thương ngươi một chút..hức…!”
Nghe giọng nói ghê tởm vang đến bên tai, Cốc Diên trừng mắt nhìn, thanh âm lạnh như băng nói với nam nhân thô lỗ: “Ta đang đợi người, mong ngươi đừng quấy nhiễu ta.”
Nghe thấy hắn không khách khí nói, nam nhân ngẩn người rồi sau đó trợn to mắt cố gắng nhìn Cốc Diên, cuối cùng, hắn bừng tỉnh nói:
“Thì ra ta nhận lầm người, khó trách cảm thấy khác nhau nhiều như vậy, bất quá ngươi cùng vị nam nhân thanh tú lúc nãy trông giống hệt nhau! Ngươi xem…”
Nam tử vừa nói vừa như muốn chứng minh mà chỉ chỉ về phía bên kia quán bar.
Thoáng cái, Cốc Diên mở to hai mắt, miệng không nói được chữ nào…
Quả thực…. thật không thể tin được!
Sao lại như thế? Dĩ nhiên lại….
Là hắn… 






Xem Cốc Diên đình chỉ hô hấp mà kinh ngạc, nam tử cười cười nói:
“Ngươi không ngờ đi! Các ngươi quả thật như anh em sinh đôi vậy, có muốn qua đó bắt chuyện với hắn không, có khi hắn lại là huynh đệ thất lạc bao năm của ngươi đó.”
Phát hiện Cốc Diên căn bản không để ý tới đề nghị của hắn mà vẫn to tròn con mắt gắt gao nhìn bóng người phía kia, nam tử liền chán nản rời đi.
Mà Cốc Diên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nam tử thanh tú.
Là hắn! Hắn chính là người mà Trọng Hải đã tìm kiếm bao năm…
Rồi sau đó, thần trí đã sớm trống rỗng một mảnh, hắn ngây người mà nhìn cái tên nam nhân cao lớn anh tuấn lướt qua mặt hắn, thẳng tắp mà đi về phía Tiểu Ba vẫn đang căng thẳng mà cúi đầu như một con chim sợ cành cong.
Nam nhân đi tới trước mặt Tiểu Ba, hình như nói với hắn cái gì đó, đột nhiên, vốn đang sợ hãi do các nam nhân cứ đến gần, Tiểu Ba dần dần trầm tĩnh trở lại, cái bộ dáng ngại ngùng xấu hổ chẳng khác gì như trong tấm ảnh kia, dường như mấy năm nay hắn cũng chẳng có thay đổi gì.
Một lúc sau, Tiểu Ba chậm rãi đứng dậy đi theo nam nhân rời khỏi cái quán bar tràn ngập sắc tình này.
Mãi cho đến khi bóng dáng của bọn họ rời khỏi cửa, trái tim bất an của Cốc Diên mới bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn còn cứng ngắc, thân thể do kinh hãi quá độ mà có chút phát lạnh, da gà còn chưa hoàn toàn lặn xuống.
“Ngại quá, ta tới hơi muộn, tại công việc bận quá nên không về sớm được…. Ngươi ngẩn ngơ gì vậy?”
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Cốc Diên ngẩng đầu nhìn Đàm Trọng Hải không biết đã tới bên cạnh hắn từ lúc nào, bỗng dưng hắn đứng dậy, bổ nhào vào lòng Trọng Hải.
“Trọng Hải… Trọng Hải…”
Cốc Diên không ngừng gọi tên hắn, ôm chặt hắn, bởi vì mới vừa rồi suýt nữa hắn đã mất đi Trọng Hải, nếu như Trọng Hải đến sớm hơn một chút thì sẽ…
“Sao vậy, Tiểu Ba?”
Đàm Trọng Hải vỗ nhẹ vào cái lưng đang run rẩy của Cốc Diên, ôm nhu mà ôn lấy hắn, cũng chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt ghen ghét pha lẫn hâm mộ của người xung quanh đang bắn về phía mình.
Cốc Diên chớp chớp đôi mắt, “Trọng Hải, chúng ta rời khỏi đây được không… bây giờ, ngay lập tức.”
Hắn vô cùng lo lắng, nếu như cái tên Tiểu Ba chính hiệu kia quay lại, vậy thì hắn phải làm sao đây?
Sau đó, bọn họ cũng không về nhà, lửa dục nồng cháy khiến hai người không thể chờ đợi được mà vào một khách sạn gần đó để diệt hoả.
Cốc Diên không ngừng dán chặt vào nam nhân, khát vọng hơi ấm cơ thể của hắn, mà Đàm Trọng Hải cũng vì nhiều ngày phải kìm nén dục vọng mà càng điên cuồng ôm lấy Cốc Diên.
Đến khi Đàm Trọng Hải tiến vào trong thân thể của hắn, có lẽ bởi vì bị nội bích nồng ấm siết chặt mà Đàm Trọng Hải sung sướng thở hắt ra: “Tiểu Ba…. cảm giác bên trong ngươi thật sướng.”
Đối với việc bị gọi bằng cái tên khác, Cốc Diên cũng không bài xích như trước, hắn liền giang hai tay ôm chặt lấy Đàm Trọng Hải.
“Trọng Hải, ôm ta… cầu ngươi ôm chặt lấy ta.”
Đàm Trọng Hải theo lời hắn xuyên thật sâu vào bên trong, song, khi hôn đôi môi đỏ mọng có chút run rẩy của Cốc Diên, hắn không nhịn được mà hỏi: “Ngươi làm sao vậy… phát sinh chuyện gì sao?”
Cốc Diên ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mắt ướt át, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, Trọng Hải, xin lỗi, ta…”
Hắn biết việc mình làm rất quá đáng, nhưng hắn thật sự sợ rằng Đàm Trọng Hải sẽ rời xa hắn.
Mà có lẽ bây giờ Tiểu Ba cũng đang nằm trong lòng một người nam nhân khác!
Hắn có cảm giác, cái ánh mắt xấu hổ có chứa một tia bối rối kia như là của một người độc thân, thậm chí, có lẽ đến giờ hắn vẫn còn yêu Trọng Hải.
Tối nay, Tiểu Ba đồng ý hẹn hò với cái tên nam nhân xa lạ kia, có lẽ là do giọng nói của hắn giống hệt với Trọng Hải. Bởi vì lúc nói chuyện, Tiểu Ba cũng chẳng ngẩng đầu liếc nhìn tướng mạo hắn một cái.
“Xin lỗi… Trọng Hải…” Nhỏ giọng thì thầm, Cốc Diện cảm giác như mình là một người xấu xa ghê tởm đến cực điểm, nhưng hắn tuyệt đối không muốn mất đi người mình yêu thương.
“Sao thế? Cả đêm cứ xin lỗi ta hoài vậy?” Đàm Trọng Hải hôn lên khoé mắt hắn, ôn nhu hỏi.
Cốc Diên lắc đầu, rồi lại ôm