
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu
Tác giả: Thư Hạ Nhi
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.
ưng thấy ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào một nam nhân ngồi một mình đưa lưng về phía hắn, khoá miệng không thể khống chế được mà run rẩy, thì thào gọi.
“Tiểu Ba…”
Vừa bước vào quán bar, hắn đã cảm thấy Đàm Trọng Hải gắt gao mà nhìn hắn.
Cốc Diên nhếch mép cười nhẹ.
Cuối cùng ngươi cũng chú ý tới ta, dùng chính đôi mắt kia nhìn kỹ ta rồi sao? Đàm Trọng Hải. Chỉ là bởi vì khuôn mặt này sao…
Do đang đưa lưng về phía Đàm Trọng Hải nên Cốc Diên không nhìn thấy động tĩnh của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được hô hấp ngày càng dồn dập của Đàm Trọng Hải, hơn nữa hắn đang từng bước tiến lại gần.
Cuối cùng, một thanh âm dồn dập vang lên:
Nói xong, Đàm Trọng Hải quay về quầy bar cầm một ly rượu buồn bực uống.
Cốc Diên nhìn hắn, toàn thân run rẩy không ngừng, trong tay cầm chặt ly rượu.
Tại sao? Tại sao ngươi lại yêu một người đã biến mất từ lâu như vậy?
Cốc Diên không cam lòng, rõ ràng đã đem mặt mình chỉnh hình thành cái khuôn mặt người kia, nhưng tại sao Đàm Trọng Hải vẫn lạnh lùng như thế, vẫn vô tình xoay người rời đi?
Nhìn hắn đi, chẳng lẽ hắn thật sự thua xa một người đã biến mất từ lâu sao?
Cốc Diên ngửa đầu uống cạn cốc rượu, hy vọng có thể đốt sạch phẫn nộ cùng thương tâm trong tim.
Nhìn hắn một mình cô đơn uống rượu, có một số nam nhân lại gần, nhưng hắn cũng không quan tâm, lại tiếp tục gọi bồi bàn mang rượu tới.
Uống liền mấy chén, đột nhiên hắn cảm thấy rất muốn khóc, tại sao rượu càng làm hắn đau đớn bi thương hơn, thế nào cũng không giảm được?
Đến khi uống hết chỗ rượu trên bàn, cả người hắn có chút mông lung mờ mịt, một nam nhân không mời lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa ly rượu trong tay cho Cốc Diên.
“Ngươi làm sao vậy? Có vẻ không thoải mái hả, có phải có chuyện gì đó thương tâm không? Chúng ta cũng coi như là người đồng hoàn cảnh, nếu không ngại, ngươi có thể cho ta mời ngươi một chén không?” Nam nhân để sát mặt vào hắn thì thầm nói.
Cốc Diên căn bản không thèm liếc một cái, chẳng qua vừa lúc hết rượu nên hắn mới cầm lấy ly rượu trong tay nam nhân một hơi cạn hết. Chỉ có điều vài giây sau, hắn cảm thấy thân thể mình không còn chút sức, tê liệt nằm trên mặt bàn.
Hắn biết mình có chút say, nhưng đây không phải cảm giác do uống rượu…
Không xong, bị người hạ dược rồi.
Hắn liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt nam nhân có chút xảo quyệt, âm thầm oán hận, nhưng thân thể cũng không động đậy được.
“Xem ra ngươi uống quá nhiều rượu rồi, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.”
Nam nhân vừa dâm tà nói vừa bắt đầu nâng thân thể hắn dậy
Chỉ còn chút ý thức yếu ớt, Cốc Diên dù muốn giãy dụa cũng lực bất tòng tâm, cả người mềm mại tựa vào lòng nam nhân, mắt thấy chính mình sẽ bị nam nhân mang đi, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại…
Đột nhiên, hắn cảm thấy nam nhân dừng lại, hắn có chút hoang mang khó hiểu cố mở mắt ra, đã thấy một bóng dáng cao lớn ngăn cản đường đi của bọn họ.
“Buông hắn ra!”
“Hắc! Lão huynh, chuyện này không liên quan đến ngươi.”
Nam nhân hất hàm với Đàm Trọng Hải, thầm nghĩ cái tên này chắc cũng giống mọi người, đều là muốn vị nam hài thanh tú ngon miệng này thôi.
Nhìn nam nhân càng thêm ôm chặt lấy người trong lòng, Đàm Trọng Hải nắm chặt tay, hung hăng gầm nhẹ: “Không muốn chết, để hắn lại.”
Đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của Đàm Trọng Hải, nam nhân khẽ rùng mình, nhìn về phía ghế salon trong góc, thấy năm sáu đứa bạn cũng đều chú ý đến đây. Hắn nhếch miệng cười, cho dù đối phương muốn làm gì, hắn cũng chẳng sợ.
Lục Vĩ Kỳ chú ý tới tầm mắt của nam nhân, phát hiện đối phương người đông thế mạnh, vội vàng đến gần Đàm Trọng Hải nói: “Đàn anh, ngươi đừng quan tâm chuyện này, cái loại….”
“Tránh ra!”
Chưa đợi hắn nói xong, Đàm Trọng Hải đã rống lên, sau đó phẫn nộ nhìn nam nhân nói: “Trả hắn lại cho ta!”
“A! Trả lại cho ngươi? Buồn cười chết đi được, ngươi dựa vào cái gì chứng minh hắn là của ngươi.?..”
Lời chưa nói ra, đột nhiên, Cốc Diên liều mạng giãy dụa khỏi tay hắn, suy yếu đi đến Đàm Trọng Hải.
Trong nháy mắt, không còn sức ngã xuống, Đàm Trọng Hải đã ôm hắn vào lòng.
Đàm Trọng Hải liếc nhìn nam nhân một cái, rồi ôm chặt người trong lòng coi như câu trả lời, sau đó hắn nhìn về phía Lục Vĩ Kỳ đang sững sờ, nhờ hắn tính tiền, xong liền ôm Cốc Diên rời khỏi quán.
Về phần cái đám bạn bè của tên nam nhân kia, nhìn thấy nam hài đã bị hạ dược mà vẫn cố gắng giãy khỏi hắn mà lựa chọn cái tên nam nhân kia, vài người vừa đứng dậy đã lại ngồi xuống luôn.
Lúc này nam nhân biết đám bạn bè đang cười nhạo hắn, cười hắn không đủ tư cách hưởng thụ cái vị nam hài thanh tú kia.
Nam nhân ảo não, biết mình kém hơn cái nam nhân anh tuấn kia, nhưng miếng thịt ngon đã tới miệng lại bị người khác cướp mất, hắn thật sự tức điên người.
Đàm Trọng Hải ôm Cốc Diên vào trong xe, bởi vì không hỏi được nhà của hắn ở đâu nên không thể làm gì khác hơn là khởi động xe chạy về phía nhà mình.
Nhìn Cốc Diên nửa hôn mê, lại còn bộ