Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1751 lượt.
ng cần có tư cách. Nhìn thấy cô bạn gái cũ xinh đẹp của anh, Thẩm Đình chưa đến nỗi tự xấu hổ, nhưng không tránh khỏi tự xét lại bản thân, cô rốt cuộc có tư cách để một người như vậy yêu mình không?
Thẩm Đình sải bước vào văn phòng Thẩm Nhân Kiệt, anh chưa nói gì cô đã cướp lời: “Bạn gái cậu xinh đẹp thật.” Đây là một cách tự bảo vệ, chỉ học được cách từ chối chính mình.
Anh ngồi đó, hai tay đan nhau chống lên bàn, lúc anh ngước mắt nhìn cô, Thẩm Đình cảm thấy trong đôi mắt anh thấp thoáng vẻ trầm tưởng và tang thương, cứ như khoảnh khắc người vừa vượt qua sa mạc khô cằn mấy ngàn dặm đứng ở ranh giới của sa mạc ngoái đầu nhìn lại con đường đã qua. Ánh mắt thoáng qua ấy bỗng nhiên khiến Thẩm Đình thấy nhoi nhói trong lòng.
Anh nói: “Đó là việc rất lâu rồi, còn đẹp hay không là tùy cách nhìn của mỗi người.”
Thẩm Đình không muốn đề cập càng không muốn đi sâu vào vấn đề này, cô cũng đâu phải là gì của anh, quan tâm hay tò mò cũng chỉ có mức độ thôi. Cô đổi chủ đề: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
“Không có việc gì, tôi chỉ muốn gọi cô vào thôi, nhìn thấy cô lòng tôi sẽ dễ chịu hơn.” Tâm trạng căng thẳng của anh dường như đã được cởi bỏ.
Không thể xem là lời nói khó nghe, nhưng Thẩm Đình không hiểu vì sao mình lại nổi giận: “Tôi đâu phải tượng Phật mà cậu nhìn thấy thì tâm an, cậu muốn tìm người tâm sự thì cứ gọi điện đến chương trình Trò chuyện nửa đêm đi. Tôi không rảnh.” Một người phụ nữ xinh đẹp như thế, ai ai nhìn thấy cũng như tiêm phải thuốc kích thích, còn mình là thuốc an thần, cảm giác thất bại khiến mình trở nên nóng nảy. Thẩm Đình định quay đi, kẻo bản thân sẽ biến thành thuốc súng.
Anh nói với từ sau lưng: “Bóng ma cô thấy hôm qua có thể là cô ta.”
Lần này Thẩm Đình kinh ngạc thật, chẳng khác nào bị dội một gáo nước lạnh, nhưng sau khi nhớ lại cô lắc đầu khẳng định: “Không thể nào, người hôm qua tôi thấy tóc dài mà.”
“Cô ta có thể cắt.”
Thẩm Đình thực sự thấy hoài nghi đến khó hiểu: “Có cần phải thế không?”
“Cần hay không chỉ có cô ta biết.” Thẩm Nhân Kiệt trả lời.
Thẩm Đình không hiểu nổi, người bạn gái xinh đẹp đến thế trong mắt anh lại là con người như vậy. Anh không phải là kẻ bụng dạ hẹp hòi, không đến nỗi yêu quá hóa hận mà bóp méo hình tượng bạn gái cũ. Cô thật sự nghĩ không thông: “Cho tôi xin, bạn gái cậu việc gì phải làm như vậy? Chỉ vì sợ bị chúng ta nhận ra, biết cô ta đi lại trước cửa nhà cậu mà bị mất mặt hay sao?”
“Chẳng lẽ cô chưa từng nghe thấy câu này, tâm tư con gái khôn lường, huống hồ là phụ nữ.” Thẩm Nhân Kiệt trả lời nửa nghiêm túc.
Thẩm Đình lừ mắt: “Đó là bạn gái cậu, cậu bớt nanh nọc được không?”
“Tôi không nanh nọc, tôi luôn thực sự cầu thị.” Nét mặt anh trang nghiêm.
Khuyết điểm ở đâu người ta khó nhận thấy nhất? Ở chính bản thân mình. Thẩm Đình nghe anh trang trọng nói mình luôn thực sự cầu thị thì suýt phì cười phá lên, cô cố nhịn cười nói: “Cậu…bạn gái cậu…”
Cô chưa nói xong Thẩm Nhân Kiệt đã đùng đùng nổi giận, thô bạo cắt ngang: “Đã nói là bạn gái cũ, đó là việc rất lâu rồi, cô cứ một bạn gái hai bạn gái, có thôi đi không hả?”
Thẩm Đình không ngờ anh trở mặt ngay, bị tấn công bất ngờ, cô thoắt chốc cũng nổi trận lôi đình: “Tôi mặc kệ cậu mới cũ trước sau hiện tại tương lai, không có việc gì thì đừng gọi tôi vào kẻo lãng phí thời gian của tôi.” Nói xong cô liền đi ra cửa.
Thẩm Nhân Kiệt hoang mang buông xuôi cơn giận, gọi cô: “Này…”
Thẩm Đình quay đầu lại nói: “Đúng rồi, chiều nay nhờ phó tổng Tạ đưa cậu về đi, cám ơn đã hợp tác.” Rồi đi một mạch ra ngoài. Việc gì phải đến Tứ Xuyên học đổi mặt, cứ học với người phụ nữ bên cạnh bạn là được rồi.
Chưa đến giờ tan sở, Vua Nhiều Chuyện nghe xong điện thoại liền gọi Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, dưới lầu có người tìm chị, không có thẻ thông hành của tòa nhà nên bảo vệ không cho lên, chị đi xuống đi vậy.”
“Ai thế nhỉ?” Thẩm Đình thật sự không nghĩ ra ai lại đến nơi làm việc tìm cô, ngay cả Cao Hiểu Vi cũng chưa chắc nhớ công ty cô nằm đâu, mỗi lần cô nói xong cô nàng lại hỏi: “Ồ, cậu ở đường Số 1 Công viên Phần Mềm à, tớ đang ở đường Số 2, có ở gần đường Số 2 không?”
Lần nào Thẩm Đình cũng ngao ngán: “Ai nói thế? Đương nhiên không phải, ai quy định đường Số 1 nhất định phải ở gần đường Số 2?” Đúng là trí tuệ Châu Bá Thông trong Đông thành tây tựu điển hình.
Thẩm Đình ôm một bụng thắc mắc xuống lầu, đến sảnh tiếp khách hỏi bảo vệ, bảo vệ chỉ đến người đứng trước cửa kính. Trời đánh thánh vật! Ả đó lại mò đến tận đây, có bệnh à?
Thẩm Đình vờ không nhìn thấy đi lên lầu, nhưng cậu bảo vệ quý hóa đầy tinh thần trách nhiệm ngăn cô lại: “Bà chị, chị không thấy sao, cô ta đứng ngay kia kìa!” Không sai, cậu bảo vệ này có khả năng đã từng xem đoạn video trong thang máy.
Bà chị? Thẩm Đình đang chết điếng thì người phụ nữ kia nhìn thấy cô, tung tăng chạy tới nói giọng chói lói: “Thẩm Đình, tìm cậu khó quá đấy.”
Thẩm Đình lạnh lùng nói: “Cậu cũng cất công đến đây.” Thẩm Đình trông như phụ nữ nhà Thanh chụp ảnh, thần sắc nghiêm trang, sợ “tách” một tiếng xong linh hồn