Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1750 lượt.
m mà cô cứ giãy nãy thì thành ra thiếu từng trải, nhưng nếu giả vờ như không có gì thì kỳ thực người chịu thiệt vẫn là cô, thật là khiến người ta đau đầu. Hóa ra cô đã suy nghĩ quá nhiều, khi mở cửa ra thấy mặt anh cô lại cảm thấy rất bình tĩnh, bao nhiêu suy nghĩ cũng tan biến hết, chỉ hỏi: “Hôm nay cậu muốn đi xe buýt chung với tôi không, Tổng giám đốc Thẩm?”
“Không phải cô có xe sao?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi tỉnh bơ.
“Nhưng tôi không chắc là xe tôi nổ được không nữa.” Thẩm Đình kinh ngạc, không ngờ anh lại nhớ đến chiếc xe yêu dấu của cô.
“Việc đó thì tôi không ngại.” Anh vẫn giữ giọng điệu đó.
Thẩm Đình hậm hực đáp: “Cậu đã không ngại thì tôi cũng không tiện nói là tôi có ngại nữa.”
“Thế thì tốt.” Thẩm Nhân Kiệt quả nhiên chẳng ngại chút nào.
Đương nhiên là Thẩm Nhân Kiệt làm tài xế, anh vừa định mở cửa thì Thẩm Đình nhủng nhẳng nói: “Cả hai cửa trước đều hư rồi, chưa sửa, cậu vào từ cửa sau đi.”
Thẩm Nhân Kiệt ngao ngán hỏi: “Cô mua xe này mấy năm rồi?”
“Chưa được mấy năm.”
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Chưa được mấy năm mà đã thế này?”
“Không thì cậu muốn thế nào?” Thẩm Đình lừ mắt nhìn anh.
Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu không nói, anh vào xe từ cửa sau rồi trườn đến chỗ ngồi, thân hình anh đã cao, phải len lỏi như thế trông rất thảm hại. Ngồi xong đang định bảo Thẩm Đình lên xe thì anh thấy cô mở cửa trước chui vào ngồi cạnh anh như không có việc gì.
“Cô…” Thẩm Nhân Kiệt thấy cô thật đáng ghét.
Thẩm Đình cười hi hi nói với anh: “Đúng thế, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi lừa cậu. Không ngờ cậu dễ lừa đến thế.”
Chẳng mấy khi phải nếm cảm giác bị trêu chọc, dư vị chẳng dễ chịu gì, Thẩm Nhân Kiệt biến bụng tức của mình thành động lực cho chiếc xe tiến về phía trước. “Có nhiều phụ nữ lừa người khác làm vui thật đấy.”
Thẩm Đình nghe thấy ý nghĩa khác trong lời nói của anh, bỗng rất muốn biết trong số phụ nữ này có bao gồm cả bạn gái cũ thần bí của anh không: “Bạn gái cũ của cậu cũng trong số đó à?”
Thẩm Nhân Kiệt không đáp, nét mặt lạnh băng, Thẩm Đình nhận ra cô càng ngày càng to gan vuốt râu hùm, hơn nữa còn thích thú không biết chán: “Hai người tại sao chia tay thế?”
Thẩm Nhân Kiệt trả lời rất bình thương: “Đến với nhau vì ngộ nhận, hiểu ra thì chia tay thôi.”
Thẩm Đình gật đầu nói: “Giống như phần lớn những đôi khác.” Nhưng những người đang yêu làm sao có thể thừa nhận mình cũng giống như người khác? Họ nhất định sẽ cảm thấy tình yêu của mình là khác biệt, là thiên trường địa cửu, là biển cạn đá mòn, sau khi chia tay nhìn thấy người khác thất tình mới nhận ra mọi cuộc tình đều giống như nhau, đá chưa mòn mà tình đã mòn, Thẩm chí có người còn căm ghét đến mức nguyền rủa: người tệ bạc như bạn trai, bạn gái của tôi sao không chết quách đi cho xong?
Thẩm Nhân Kiệt hỏi: “Còn cô?”
Thẩm Đình nói: “Tôi còn thảm hơn, chúng tôi chia tay vì người thứ ba.”
“Thế sao? Cô là bên nào?” Thẩm Nhân Kiệt tò mò hỏi.
“Điều đó quan trọng sao?” Thẩm Đình quay sang hỏi anh.
Thẩm Nhân Kiệt không đáp.
“Tôi là bên có lỗi ít nhất.” Kỳ thực mấy năm nay Thẩm Đình luôn băn khoăn, một cuộc tình thất bại ai cũng có trách nhiệm, nhưng cô trước sau vẫn không tìm ra bản thân mình đã sai ở chỗ nào. Khi ấy cô đối với anh ta tốt biết bao, hoặc giả quá tốt với anh ta cũng là một sai lầm, bởi vì một khi đã không yêu thì tất cả đều là sai. Cũng giống như kéo dây chun vậy, ai kéo càng căng thì bị búng càng đau, còn người nắm bên kia lại có thể buông tay mà không hề báo trước.
Thẩm Đình tinh quái hỏi: “ Thật ra có phải cậu vui lắm không?”
Thẩm Nhân Kiệt không hiểu: “Tại sao?”
Thẩm Đình nói rất nhanh: “Như thế thì cậu có thể nghĩ tôi từ chối cậu bởi vì tôi hận đàn ông, tôi có vấn đề tâm lý chứ không phải vì cậu không hấp dẫn.”
Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu: “Tôi không trẻ con đến thế.”
“Thế cậu nghĩ sao?” Thẩm Đình không buông tha.
Thẩm Nhân Kiệt im lặng một lát, sau đó nói như không có gì: “Kỳ thực tôi hy vọng cô là người bị tổn thương ít nhất.”
Thẩm Đình không ngờ, thật sự không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Cô bỗng thấy như sắp khóc, khi ấy bạn bè cô đều phẩn nộ và hùng hổ giúp cô nghĩ kế trả thù hai kẻ kia, nhiều năm trôi qua, cô chưa từng mong còn được nghe thấy câu nói này, cảm giác như có người đang cúi đầu khẽ khàng hôn lên vết thương đã kết sẹo của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ nói: “Cám ơn.”
“Tôi nói thật lòng, cô không cần cám ơn.”
Đến công ty, Tạ Huyền hình như có việc gì gấp cần tìm Thẩm Nhân Kiệt, mới nhìn thấy anh đã chạy đến, sau đó lại nhìn thấy Thẩm Đình đang đứng phía sau, đôi mắt chợt bừng sáng: “Liệt Nữ, cô nghỉ phép cũng đủ rồi nhỉ, thật là một ngày không gặp dài như ba thu.”
Thẩm Đình chẳng buồn để ý đến anh. Tạ Huyền lôi Thẩm Nhân Kiệt vào văn phòng.
Người bên ngoài thì cứ như nồi nước đang sôi, xôn xao bàn tán, đương nhiên chủ đề không phải là Thẩm Đình, Thẩm Đình những tưởng lần này cô trở về vẻ vang, tất nhiên sẽ biến thành trung tâm dư luận, đáng tiếc là lại một lần nữa bị chủ đề nóng khác giành chỗ.
Vua Nhiều Chuyện rất kích động nói với Thẩm Đìn