Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.

i nói: “Thật à? Làm bạn với một đại mỹ nữ như cô, tôi rất vinh hạnh.”
“Đừng nói đại mỹ nữ gì chứ! Thực ra sắc đẹp chẳng qua chỉ là tài sản rẻ mạt.” Câu nói có vẻ hờ hững ấy thốt ra, sự nghi ngờ trong lòng Thẩm Đình lại tăng lên, đó chẳng phải là câu mà Thẩm Nhân Kiệt đã từng nói hay sao? Xem ra hai người này đã từng rất tâm đầu ý hợp, cô cũng không rõ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng là gì nữa.
Bản thân Thẩm Đình tuy thấy tâm trạng rất đau khổ nhưng để tránh cho cô ta không nghĩ quẩn, nên cô đành lắng nghe cô ta tâm sự, phát hiện ra cô ta là người suy nghĩ chín chắn, rất nhiều suy nghĩ mà chính cô vẫn chưa nói ra hoặc cảm thấy rất khó diễn tả, thì cô ta đã giúp bạn nói rồi, thật là không hẹn mà gặp, nói trúng ngay tâm trạng của bạn. Con người càng trưởng thành càng cô đơn, Thẩm Đình lâu lắm rồi chưa gặp được người nào hợp ý như thế, trong lòng thấy vô cùng kỳ lạ và sững sờ, nếu không vì Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền đã cảnh báo trước đó thì cô đã xem cô ta là bạn mình. Đến khi Tống Uẩn về thì đã gần mười giờ, di động của cô lại reo vang, đó là cú điện thoại số bảy hay tám mà Cao Hiểu Vi gọi đến, Thẩm Đình cảm thấy vừa bức bối vừa phiền muộn, lúc này thực sự không muốn nói gì với bạn mình nên đã từ chối không nghe.
Trong đầu cứ nhớ lại cảnh lúc nãy nói chuyện với Tống Uẩn, cô biết mình nghi ngờ cô ta, đồng thời cảm thấy đau khổ vì chút hoài nghi đó. Cô ta rất trẻ trung, thông minh, thành thật, đau khổ, cuộc đời ngắn ngủi đã trải qua biết bao khó khăn đến nỗi đã nghĩ đến cái chết. Còn Thẩm Đình, cô lại tỏ ra hoài nghi đối với sự thành thực của một người muốn chết và nỗi đau khổ mà cô ta bộc bạch sau khi thoát chết, không nên thế chút nào! Một người nào đó không thể vì những khổ nạn mà mình đã chịu đựng quá đủ mà xem thường khổ nạn của người khác, càng không có tư cách xem những trải nghiệm đau thương của người đó là thành công của mình. Đặc biệt là trong đó còn có sự xuất hiện của một người đàn ông, như thế chỉ càng tỏ ra là bỉ ổi hơn.
Nghĩ đến đau cả đầu, nếu cô có thể vượt qua ải tâm lý này, cô đã không chỉ thấy vui mừng như thế. Thẩm Đình mua mấy chai bia, về nhà thay giày rồi lên thẳng sân thượng, hai chân thò ra giữa lan can, uống vài ngụm bia, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, thành phố đèn đuốc huy hoàng khiến bầu trời trời trở nên đặc biệt ảm đạm, không nhìn thấy sao đâu cả.
Thẩm Nhân Kiệt ngồi xuống cạnh cô, nói: “Chị thảnh thơi thật nhỉ.”
Thẩm Đình nhớ đến Tống Uẩn, vì chuyện gì anh cũng có thể tuyệt tình đến thế, tính khí anh khi làm việc trước nay đều khiến cô tin chắc rằng anh cũng không thuộc phái chính nghĩa gì cho lắm, hơn nữa vốn dĩ cô cũng không cần thiết phải phiền muộn vì Tống Uẩn, đều là do anh! Thế là cô phớt lờ anh.
Anh nói tiếp: “Lý Đại Dũng gọi điện cho tôi, nhờ tôi làm phù rể, cậu ta sắp kết hôn rồi.”
Thẩm Đình bỗng dưng nghe có người lại nhắc đến chuyện này nên sắc mặt tối sầm lại, liếc anh một cái: “Rồi sao?”
“Cô dâu là bạn của chị.” Anh nhìn cô rồi nói, “Chắc chị cũng biết.”
“Rồi sao?”
“Chắc chị sẽ không chỉ vào mặt bạn mình mà mắng chứ? Với tính khí của chị thì cũng không phải là không thể.” Thẩm Nhân Kiệt nói, khóe môi dần dần nở nụ cười.
Thẩm Đình nhìn xuống dưới lầu, hai hàng đèn sáng trưng thẳng táp, từng ngọn từng ngọn đều sáng, giống như thành phố không ngủ trong truyện cổ tích. Cô hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy tôi làm không đúng à?”
“Nói thực là, hai người dù có thân đến mấy thì cũng là hai người, chị không thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chị ấy, cũng không thể chịu trách nhiệm cho tương lai của người ta được.”
“Nhưng tôi bắt buộc phải nói cho nó biết là việc nó đang làm nguy hiểm đến nhường nào, vì nó là bạn thân nhất của tôi.” Thẩm Đình nghiêm chỉnh nói.
Thẩm Nhân Kiệt vỗ vỗ vai cô, lắc đầu: “Không thể nói là nguy hiểm hay không, kết hôn vì tình yêu cũng chưa chắc vui hơn, trước khi kết hôn thì bổ sung tính cách cho nhau, sau khi kết hôn lại trở thành những năm tháng đáng oán trách nhất đời. Chị ấy chọn con đường nhìn thấy được hạnh phúc để đi thì không có gì là sai, giá trị quan của con người không giống nhau, cô không thể ép buộc người khác.”
Nhưng, nhưng, bị anh chặn ngang, cô ú ớ không tìm ra lý do, tuy cô biết thế nhưng vẫn không muốn thừa nhận, hạnh phúc thực ra không liên quan gì đến tình yêu. Thế nên đa số phụ nữ thà rằng khóc trong BMW còn hơn là cười trên xe đạp. Ví như cô, nếu cô đơn ngồi trên xe đạp, cho dù có cười cũng ít nhiều cảm thấy lúng túng, tỏ ra không vui sướng gì cho lắm. Thế nên người có điều kiện thì tìm một người khá giả và yêu mình kết hôn, người thường thường bậc trung thì chọn người khá giả để kết hôn, còn người thấp hơn thì kết hôn với một người tình nghèo khổ. Hiện thực khiến người ta thấy thảm thương thất bại như thế, và những đòi hỏi yêu cầu về một thứ gì đó tốt đẹp còn sót lại trong lòng càng khiến người ta thấy thất bại hơn.
Thẩm Đình không muốn thừa nhận rằng thực ra mình đã rất lúng túng, thì điện thoại reo, cô thở phào một hơi, cầm lên xem số, lại là của Bát Giới, gọi vào giờ này


XtGem Forum catalog