
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
Xem mắt, gặp không đúng người cũng chẳng đúng lúc
Cô nàng chết tiệt Cao Hiểu Vi đã nói: Gái già như Thẩm Đình giống như đoàn tàu hỏa treo lơ lửng bên sườn núi, nửa đoàn tàu đã rơi vào không trung, chỉ còn lại một phần còn dính vào đường ray, khiến nó tạm thời không rơi xuống được. Nam nữ trong thế giới này đều vượt ra “đường ray” đạo đức, còn Thẩm Đình thì cứ chuệch choạc lảo đảo trên đường ray mãi.
Đi mãi rồi có ngày cũng chết. Thẩm Đình cũng từng yêu, lúc yêu đương mặn nồng nhất, bạn trai thích ôm cô, sung sướng nói cô rất “quan trọng”; về sau anh ta chỉ nói với vẻ chán ghét rằng “trọng lượng” cô quá nặng. Thẩm Đình từng chắc chắn rằng mình sẽ có một hôn lễ như cổ tích, giống như chúng ta từng ngỡ rằng mình nhất định sẽ tạo nên một sự nghiệp hiển hách, mà bây giờ lại lặng lẽ làm một ngành nghề bình thường không ai biết đến, chưa bao giờ bật lên hẳn đám đông.
Như bây giờ đây, cô đang vội vàng chạy đi xem mắt. Thời gian của một gái già quý báu đến mức phải được tính bằng đồng hồ bấm giây. Dùng thời gian vô giá làm những chuyện vô giá, cách duy nhất bù đắp chính là phải xem mắt cho được một người đàn ông có giá. Thực ra cô không quá kích động, vì cô cho rằng luôn có người đàn ông hoàn hảo nhưng tiếc là đều đã qua đời, chỉ còn lại một người may mắn sống sót, nhưng nếu bạn gả cho anh ta, bạn vẫn sẽ phiền muộn, một năm chỉ được gặp anh ta đúng một lần, mà ngày ấy sẽ rất nhiều người cần anh ta hơn bạn, hôm ấy chính là lễ Giáng Sinh.
Thẩm Đình vừa tưởng tượng đến bạn trai hoàn hảo chưa bao giờ xuất hiện của mình vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, rồi đâm sầm vào một bờ vai rộng, chắc không phải là bạn trai hoàn hảo xuất hiện sớm chứ? Cô vén mái tóc hơi rối của mình, ngước lên nhìn, tư thế mong chờ đầy mơ mộng bỗng bị hiện thực phá tan – là bạn trai cũ của cô, và cả bạn gái của anh ta. Bạn gái anh ta từng là bạn thân nhất thời đại học của cô, trong ngày sinh nhật của Thẩm Đình, diễn xuất tuyệt vời của họ đã khiến Thẩm Đình lĩnh ngộ sâu sắc thế nào là phản bội.
Cô nàng nghe xong thì gật gật đầu tán thành, tiến hành tự kiểm điểm bản thân: “Không ngờ bao năm rồi mà cậu vẫn mạnh mẽ như thế, cậu nhìn mình này, mình không thể được như thế, cậu cũng biết tính mình đấy. Nhưng có lúc mình thấy thế này cũng được. Phụ nữ mạnh mẽ quá cũng chưa chắc là tốt, bạn bè lâu năm nên mình mới khuyên cậu, tính cách cậu có lúc phải sửa đổi thật đấy.”
Những lời có vẻ tốt bụng nhưng chứa đầy dao găm ấy khiến Thẩm Đình nổi cáu: “Đương nhiên tôi phải sửa nhiều. Lúc trẻ không phân biệt tốt xấu, thấy cái gì lấp lánh thì tưởng là đồ tốt, nghĩ đủ mọi cách để có được nó, đến khi nhìn kỹ thì lại là một đống phân chó. Bây giờ tôi không còn ngu ngốc thế nữa, là vàng hay phân chó thì đã phân biệt rõ rồi.”
Bạn trai cũ mặt đỏ bừng, tuy rằng chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi. Thẩm Đình cười lạnh trong lòng, đám phân chó đó lại còn biết đỏ mặt kia đấy. Nhưng cô bạn kia rõ ràng là mặt dày hơn hẳn, thân mật trách móc vẻ bất nhã của cô: “Thẩm Đình, đừng nói những từ ấy mãi như thế. Đúng rồi, bọn mình sắp kết hôn đấy. Cũng ấp ủ gần bảy năm rồi, hà hà! Vốn đã hứa hẹn với nhau cậu sẽ là phù dâu, nhưng không cách nào liên lạc được với cậu nên đành tìm người khác mất rồi.” Cô nàng thở dài vẻ vô cùng tiếc nuối. Hiển nhiên là cô ta còn nhớ cú bạt tai ấy nhưng đã quên mất nguyên nhân.
Bọn họ sắp kết hôn, cặp đôi thành công duy nhất trong lớp, đó là một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp. Nhưng đối với Thẩm Đình thì lại là câu chuyện cổ tích hắc ám ác độc nhất. Thế giới này không phải người đúng là người thắng, mà kẻ thắng là kẻ đúng.
“Nhưng hôn lễ của bọn mình cậu nhất định phải đến dự đấy.” Cô ta nắm lấy tay Thẩm Đình.
“Hay chúng ta tìm chỗ nào trò chuyện đi.” Cô ta nhìn đường phố tấp nập, cho rằng ở đây không thích hợp để hàn huyên tâm sự.
Thật không ngờ lại còn muốn bắt tay cô, thực đúng là một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại nổi, ai cũng biết cô ta cần một chỗ để phát huy thế mạnh của mình. Lửa giận vô cớ bỗng bốc lên ngùn ngụt: “Không cần, tôi đang bận, lần sau hãy nói.”
“Haizzz, lần sau biết phải đợi đến bao giờ, vậy hôn lễ của bọn mình không được vắng mặt đấy nhé, rất nhiều bạn học cũng đến, cậu phải đến đấy! Nếu tiện thì đưa bạn trai cùng đến… chắc cậu chưa kết hôn nhỉ?”
“Để xem sao đã.” Cô nóng nảy đáp. Sau khi tốt nghiệp cô lăn lộn trong xã hội cũng đã mười năm rồi, ngoài người yêu ra thì người nào cũng từng gặp mặt, bị ném vào lò luyện kim đơn của Thái Thượng Lão Quân để luyện thành một nữ chiến sĩ gang thép.
“Chắc không phải là cậu chưa có bạn trai chứ hả. Nhưng cũng chẳng có gì phải ngại ngùng đâu.” Cô nàng tỏ vẻ thông cảm, như thể đã thấy được cuộc đời thảm hại của cô vậy.
Thẩm Đình lần này đã nghe ra, cô ta rất hận cô. Người hận thù phải là Thẩm Đình chứ, đúng là kỳ tích. Cô tức đến độ lục phủ ngũ tạng đều đau nhói, nhưng hiện thực là thế, cô không thể nào phản bác lại, thực sự là ngoài tuổi tác ra cô chẳng có gì cả. Tuy cô không thấy có gì phải hổ thẹn, nhưng một người phụ nữ gần ba mươi lại chẳng có n