
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.
gười yêu, dường như bẩm sinh đã thấp hơn người khác một bậc. Sự tự trọng còn lại không cho phép cô lùi bước, nên cô cố nặn một nụ cười: “Nếu các bạn đã có lòng thì tôi sẽ đi.”
“Vậy quyết định thế nhé, mình về viết ngay thêm một thiệp mời nữa gửi cậu.” Cô bạn hào hứng lắc tay bạn trai, “Về nhà anh nhớ nhắc em nhé, trí nhớ em không tốt mà gần đây lại bận quá.”
Đã bảy năm rồi, Thẩm Đình cũng không còn hận thù gì hai người ấy nữa, nhưng cô bạn kia lại rất vui thích được tạo thêm thù mới. Thẩm Đình thờ ơ nói: “Tôi còn việc gấp, đi trước đây.” Nói chuyện với cô ta thật đau khổ đến mức bị cưỡng ép một ngày xem liên tiếp một trăm năm mười tập phim “Tạm biệt, A Lang”, hoặc “Ý khó quên” vậy.
Bạn trai cũ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Vậy được, liên lạc thường xuyên nhé.” Thẩm Đình đi đến chiếc xe cũ kỹ của mình, văng vẳng tiếng cô bạn tỏ ý thương hại: “Cậu ấy vẫn một mình à, thật đáng thương.”
Bạn trai cô ta phụ họa: “Bây giờ gái già mỗi lúc một nhiều.”
Cô nhanh chóng khởi động xe, nó vẫn còn đang khục khặc thở dốc, rồi cô thấ hai người họ lái một chiếc xe mới cáu lướt qua trước cô.
Ai chả muốn kiêu ngạo trước mặt đối thủ? Tiếc là thế giới này không có đạo lý đó. Tâm trạng cô buồn rầu đến mức gần như suy sụp, gặp bạn trai cũ trên đường, với tuổi tác cô bây giờ thì tần suất xảy ra rất lớn, nhưng ai lại thê thảm được như cô. Mỗi người đều hạnh phúc, đến cái hạnh phúc của cặp đôi khốn kiếp kia cũng như hoa nở, chỉ minh cô là giống một phiến lá rơi lúc nào cũng bị cuốn theo gió. Thời gian sao rùng mình một cái đã là bảy năm, ngay cả cô cũng thấy chơi vơi. Hạnh phúc ở đâu? Cô bỗng nảy ra một suy nghĩ bồng bột, muốn đến ngắm Miumiu.
Miumiu là nhãn hiệu giày cô yêu thích nhất thời thiếu nữ, là mơ ước tuổi thanh xuân. Lúc ấy cô đã từng gặp một cô gái xinh đẹp, cô gái ấy ngây thơ và rất hạnh phúc nói với cô rằng: “Chỉ cần mang Miumiu vào thì sẽ đi đến bất cứ đâu, hạnh phúc nào cũng sẽ có được.” Nhìn ánh mắt trong sáng và xinh đẹp của cô ấy, cô cũng đã tin, một cách ngây thơ và hạnh phúc.
Cô đứng ngoài cửa kính, thấy kiểu giày đặc trưng nhất mà trước kia cô thích nhưng không có tiền mua, nay tuy vẫn không có tiền, nhưng chí ít có thẻ tín dụng, song đã không có tuổi thanh xuân đã phối hợp với đôi giày ấy. Trong lòng Thẩm Đình dậy lên một nỗi ai oán đang điên cuồng gào thét: “Cuộc đời tôi tại sao luôn như thế, mãi mãi không thể bù đắp những thứ đã mất.” Cô lấy chiếc điện thoại rung bần bật trong túi ra, không cần nhìn cũng biết là cô nàng phiền phức Cao Hiểu Vi gọi đến. Giọng nói the thé của cô nàng đâm vào trung khu thần kinh của cô: “Đồ chết tiệt, cậu có chuẩn bị đi xem mắt chưa đấy, đừng có đến muộn rồi về sớm để chị đây khó ăn khó nói với người ta, không thì đừng hòng gặp mặt chị đây nữa.”
“Cậu thì có thể ăn nói với người ta, còn tớ thì chẳng cách nào ăn nói với mình. Chị đây cần một người bạn thấu hiểu tâm hồn, còn cậu thì lại giới thiệu cho tớ một đống đá cản đường.” Thẩm Đình cười khì.
“Đừng có tươi cười hớn hở với tôi, liệu mà biểu hiện cho tốt, cậu cứ yên lặng ngồi là còn ra dáng người được một tí, đừng mở miệng, cậu chỉ cần mở lời là toàn những câu khắc nghiệt thôi.”
“Nói thật mà, chị Cao à. Nếu tớ đã không tìm ra người yêu để kết hôn thì đành liên hôn với tiền thôi, nhân dân tệ của đối tượng mới chất lên có hợp với tớ không?” Thẩm Đình cố ý đùa Cao Hiểu Vi và cũng đùa cợt chính mình, nhưng bỗng thấy lòng chua xót lạ lùng. Kỳ thực ai mà chả muốn có một người bạn đời đầu gối tay ấp cạnh mình, cùng thưởng hoa thưởng nguyệt, nhưng cuối cùng mấy ai được như ý? Nếu không có được tình yêu thì không nên oán trách số phận, mà nhiều lắm cũng chỉ có thể trách mình không may, hoặc thực ra là vì mình đã mất đi khả năng yêu, trái tim không còn rung động vì ai nữa. Thế thì, vì cuộc sống mà tìm một người cùng ăn uống ngủ, cuộc đời có trở nên ý nghĩa hơn không? Hay là hồi tưởng lại chỉ còn thấy ám ảnh?
Cô vốn đã thề sẽ độc thân suốt đời với Cao Hiểu Vi, ai ngờ giữa đường xuất hiện một anh Trình Giảo Kim cắn trúng Cao Hiểu Vi, từ đó con đường độc thân chỉ còn lại mình cô đơn chiếc, Cao Hiểu Vi hổ thẹn chỉ có một ước muốn là thay cô túm một anh chàng để kết hôn.
“Bây giờ cậu bớt lắm lời đi, xem mắt xong đã hẵng hay, thật phiền lòng.”
“Nếu cậu đã lo lắng cho tớ thế thì thà kết hôn với tớ cho rồi đi, chồng ơi.” Thẩm Đình chưa nói xong, Cao Hiểu Vi đã chả màng nghe hết, cúp luôn máy.
Thẩm Đình lại nhìn đôi giày ấy, bỗng nhiên lên cơn: “Được thôi, hôm nay phải dứt ruột ra mua mày, không mang được cũng chẳng sao, tao phải đông lạnh mày để trả thù cho tuổi thanh xuân của tao.” Cô bắt đầu hùng hổ lái chiếc xe QQ cũ rích tàn tạ của mình đến ngân hàng, “Bà đây nhất định phải mua mày bằng tiền mặt từng tờ từng tờ, để xả nỗi hận trong lòng.” Đang nghĩ sung sướng thì đèn đỏ trước mặt sáng lên, cô vội vàng thắng xe lại, hạ tốc độ xuống con số 0 ngay trước vạch qua đường.
Cô không nhìn thấy chiếc xe phía sau cũng chịu khổ theo mình, cũng may chiếc Cadillac đó tính năng tốt, nếu không đã hôn xe cô