XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ly Hôn Rồi Yêu

Ly Hôn Rồi Yêu

Tác giả: Ly Lâm

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341220

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.

nói với bạch xà, Hứa Tiên không thật sự yêu nàng đâu, hắn chỉ coi trọng vẻ đẹp của nàng mà thôi, người đối với nàng tốt nhất chính là ta, nàng phải đi cùng ta.
Vì thế, Hứa Tiên và bạch xà cãi nhau, bạch xà tức giận liền đi theo Pháp Hải. Pháp Hải lấy được bạch xà rồi lại sợ sau này bạch xà phát hiện chân tướng, vì vậy hắn nhốt nàng trong tháp Lôi Phong, không cho nàng và Hứa Tiên gặp mặt.”
“A! Pháp Hải thật là xấu, sau đó thì sao ạ?” Nghe đến đó bọn nhỏ nhao nhao lên.
“Sau lại, Hứa Tiên biết sự thật đi tìm bạch xà, nhưng Pháp Hải nói thẳng bạch xà đã là người của ta, nàng không nhớ ngươi nữa. Hứa Tiên khổ sở nhưng không làm được gì, hết hi vọng, ở lại Kim Sơn tự làm hòa thượng......”
“Vậy..... Cuối cùng? Bạch xà và Hứa Tiên đẹp trai không làm hòa sao?” Có vài bé gái mắt đã hơi đỏ.
Ta buồn cười nhìn bọn nhỏ ngây thơ đáng yêu, đột nhiên xoay người đối mặt với Hân Ngôn, “Cái này các cháu phải hỏi dì Diệp a!”
“Lâm Vũ Minh! Anh lại giở trò quỷ gì!” Hân Ngôn thẹn quá thành giận nhìn tôi rống lên.
Kỳ thật vừa rồi lúc tôi kể bậy chuyện xưa, Hân Ngôn đã nhiều lần muốn ngăn cản, đoán chừng là vẫn còn giận chuyện lúc sáng nên chịu đựng không nói chuyện với tôi, lúc này thì nhịn hết nổi rồi.
“Dì à, rốt cuộc bạch xà và Hứa Tiên có làm hòa không ạ?” Bọn nhỏ mặc kệ, sớm bị kết cuộc của câu chuyện hấp dẫn hoàn toàn, bắt đầu quấn lấy Hân Ngôn hỏi.
“À...... Hai người họ.....” Hân Ngôn lúng túng nhìn bọn trẻ, bị tôi gài vào thế này, cũng không biết phải nói thế nào.
“Các cháu hi vọng bạch xà và Hứa Tiên làm hòa sao? Nhưng nàng đã gị giam trong tháp rồi!” Tôi chen lời.
“Hừ, đều tại tên Pháp Hải xấu xa kia! Đánh chết hắn!” Mấy đứa trẻ tức giận nói.
Lúc này Tiêu Tiêu chợt nói, “Thật ra thì bạch xà đó cũng rất đần a! Tại sao nàng lại đi tin lời nói xạocủa Pháp Hải rồi đi theo hắn chứ, giờ mới đau lòng, ngu hết biết.........”
Một ngày du ngoạn kết thúc bằng cuộc cãi nhau này. 7h tối, ăn cơm xong chúng tôi đến khách sạn đã đặt trước.
Không cần phải nói, là người đăng ký sau, dĩ nhiên là tôi bị phân đến phòng của Hân Ngôn và Tiêu Tiêu.
Đây là gian phòng giành cho gia đình, một giường đơn và một giường đôi.
Lúc ăn cơm tối, tôi và Hân Ngôn đã bàn bạc, Hân Ngôn và Tiêu Tiêu sẽ ngủ ở giường lớn, tôi ngủ một mình ở giường nhỏ, nào biết hình như là Tiêu Tiêu đã nghe được, vừa về phòng đã lo chạy đi tắm trước, sau đó chiếm cái giường nhỏ, nằm giang hai tay hai chân ra, hiển nhiên là khôngmuốn cho bất cứ người nào ngủ cùng.
Bất quá chơi cả ngày, không mấy phút Tiêu Tiêu đã ngáy o o, Hân Ngôn vốn muốn ôm nó qua giường lớn, lại bị tôi ngăn lại, “Coi như xong!Tiêu Tiêu quen giường, khó lắm mới ngủ được, đừng làm nó tỉnh lại, nếu không một hồi phát hiện chúng ta không làm theo ý nó, sẽ ầm ĩ không chịu ngủ.”
“Vậy anh.....”, Hân Ngôn đồng ý, nhìn nhìn chiếc giường đôi, khó xử nói.
“Em ngủ đi! Tôi là đàn ông ngủ đâu chẳng được.” Nói xong tôi qua tủ lấy cái chăn, rồi ngồi xuống sofa.
“Sofa nhỏ như vậy, sao anh ngủ được?”
“Sao không được? Lúc còn trong tù, điều kiện so với nơi này còn kém hơn nhiều.”
Đại tiểu thư như em, dĩ nhiên chưa từng chịu loại khổ như vậy rồi, nhưng Hân Ngôn à, anh đã sớm không còn là đại thiếu gia em biết lúc đầu......



Vỡ lòng


Hân Ngôn:
Cả đêm kích tình ở Hàng Châu, quan hệ giữa tôi và Vũ Minh hình như xảy ra biến hóa vi diệu. Trong lúc vô tình có tiếp xúc thân thể đều cảm thấy lúng túng.
Theo bản năng tránh anh, lại không nhịn được bắt đầu lặng lẽ chú ý đến anh. Ngây thơ giống như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Nhìn anh dường như cố ý tiếp lời cô giáo của Tiêu Tiêu, làm cô giáo nhỏ vừa mới tốt nghiệp không lâu mặt đầy hưng phấn, Tiêu Tiêu không biết sao chạy qua kêu ba ba, Vũ Minh kiên nhẫn giải đáp những vấn đề của Tiêu Tiêu, cô giáo đó đứng bên cạnh cười vui vẻ, tôi thấy không thú vị liền bỏ đi chỗ khác. Đây là đang thử tôi sao? Người này đúng là càng lớn càng tính trẻ con......
Từ Hàng Châu trở về, tiếp tục ngồi ô tô. Trên xe, cha mẹ các bé đã quen thuộc hơn, câu có câu không trò chuyện, nhưng không lâu sao ai cũng bắt đầu buồn ngủ. Tiêu Tiêu cũng ở trong lòng tôi ngủ thiếp đi.
Có lẽ là do lâu lắm không ngồi xe đường dài, đêm qua lại không ngủ đủ, dưới sự lắc lư của xe tôi cũng rất buồn ngủ. Nhưng lại lo lắng nếu mình ngủ rồi, Tiêu Tiêu sẽ bị trượt đi đập đầu nơi nào, chỉ đành nỗ lực mở to mắt, miễn cưỡng chống đỡ.
“Vũ Minh, là tôi.”
“Hân Ngôn, sao vậy?”
“Là chuyện sáng nay, tôi cảm thấy nên nói dạy Tiêu Tiêu biết một ít chuyện rồi. Lúc trước đều là Tiểu Mộc chăm sóc nó, có một ít thứ để ba dạy thì thích hợp hơn.”
“À, tôi hiểu rồi.” Trong giọng anh mang theo tiếng cười, “Tôi mới vừa dạy rồi. Hơn nữa hiểu quả thật không tệ.”
“Cũng đừng quá mức, chuyện này phải từng bước một. Dù sao hiện tại Tiêu Tiêu còn nhỏ, có những chuyện không thể hiểu hoàn toàn được.” “Tôi biết rồi,”, anh nói chen vào, “Em yên tâm đi.”
Cuối cùng dặn dò mấy câu bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút liền cú