Tác giả: Ly Lâm
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.
p điện thoại. Bất quá dạy dỗ vỡ lòng của Vũ Minh với Tiêu Tiêu, cuối cùng lại đưa tới phiền toái không nhỏ.
Đến cuối tuần, theo lẽ thường Tiêu Tiêu bí mật gọi điện cho tôi, bất quá hình như gần đây Vũ Minh cũng không có ý cấm cản nữa. Chỉ là Tiêu Tiêu vẫn thích ra vẻ thần bí, càng bí mật càng vui. Hỏi Tiêu Tiêu mấy ngày nay học tập sinh hoạt thế nào, nó liền khoe từ lúc đi Hàng Châu về cô giáo biểu dương, bạn học sùng bái mình......, trẻ con đều tự cho mình là ghê gớm, tôi cũng không bình luận gì. Đột nhiên Tiêu Tiêu hỏi tôi: “Mẹ, khi nào thì mẹ để ba bỏ em bé vào bụng mẹ, như vậy con sẽ không cô đơn nữa rồi. Ngày ngày có người chơi với con, được không ạ?”
“Ai nói với con như vậy?”
“Ba nói, lúc nhỏ Tiêu Tiêu cũng ở trong bụng mẹ.” Tiêu Tiêu hình như không cảm giác được tôi tức giận, vẫn phớt tỉnh nói. Lâm Vũ Minh này, thật không biết là dạy đứa bé thế nào.
“Tiêu Tiêu nghe này, ba mẹ có một mình con là đủ rồi. Trong nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ chơi với con rồi mà, không phải cũng rất vui sao?”
“Vui thì vui, nhưng mà.....” Tiêu Tiêu có chút uất ức, bất quá không tiếp tục nói.
Mấy ngày sau, cô giáo ở nhà trẻ gọi điện thoại tới, nói tôi biết gần đây Tiêu Tiêu biểu hiện rất không tốt, có chút nghịch ngợm gây sự, tỷ như hùa với mấy bạn trai khác tốc váy, kéo tóc bạn nữ.
Cô giáo phân tích giai đoạn này đứa bé sẽ có một ít phản nghịch, nghịch ngợm là để gây sự chú ý cũng là bình thường. Bất quá hi vọng cha mẹ có thể phối hợp giáo dục.
Ban đầu khi Tiêu Tiêu mới nhập học, nhà trẻ lưu lại số điện thoại của tôi, hai năm qua cũng là tôi chăm sóc Tiêu Tiêu, nên hiện tại có chuyện tự nhiên là cô giáo sẽ liên lạc với tôi.
Nói chuyện với cô giáo nhà trẻ xong, tôi do dự không biết có nên nói với Vũ Minh một tiếng không, nhưng lại nghĩ đây cũng không phải chuyện lớn gì. Lại nói, cuối tuần này, Tiêu Tiêu sẽ ở với tôi, đến lúc đó sẽ hỏi kỹ nó, so với hiện tại chưa rõ gì hết đã chỉ trích đứa nhỏ thì tốt hơn. Không ngờ đến chiều ngày hôm sau, nhà trẻ gọi thẳng tới phòng làm việc của tôi, nói Tiêu Tiêu ở nhà trẻ gây họa, muốn tôi lập tức tới. Tôi không kịp xuống bãi xe lấy xe, vội vội vàng vàng nói một câu với Đinh Đang, rồi chạy ra ngoài bắt taxi chạy đến.
Vừa vào phòng giáo viên, đã thấy Tiêu Tiêu và Mục Mục đứng ở một bên. Mẹ của Mục Mục đã đến, đang quở trách con mình. Thấy tôi vào, chỉ miễn cường chào một tiếng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô giáo cũng chào một tiếng, hai đứa nhỏ thì lộ ra vẻ mặt rất uất ức.
“Cô giáo, Tiêu Tiêu........ Xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn hai đứa nhỏ trước mắt đều tốt cả, không thấy nơi nào bị thương. Nếu như chỉ là làm hư hại đồ vật ở nhà trẻ, tỷ như làm vỡ cửa kính các loại, chắc cũng không cần gọi cha mẹ đến gấp như vậy. Bất quá các giáo viên đều thích chuyện bé xé ra to, nhiều khi chẳng có gì to tát cũng làm ầm cả lên, xem ra là bệnh nghề nghiệp.
“Lâm Hiên Tiêu, ai, rõ là...... Xế chiều hôm nay, các bạn nhỏ khác đều ở phòng học tự chơi, Tiêu Tiêu và Mục Mục không biết vì sao lại trốn đi toilet.”
Ở nhà trẻ bé trai và bé gái dùng chung toilet. Hai đứa bé, dù là cùng đi một lúc, cũng không cần làm ầm lên như vậy chứ. Chỉ là lời kế tiếp của cô giáo làm tôi mở rộng tầm mắt.
“Tôi phát hiện hai đứa không có trong phòng học, liền chạy đi kiếm, kết quả thấy hai đứa đang ở trong toilet cởi truồng nhìn lẫn nhau. Cô nói, nhà cô giáo dục đứa bé thế nào vậy?” Cô giáo Lý mới tốt nghiệp trường sư phạm mầm non năm trước, chưa kết hôn, nói tới đây cũng không khỏi đỏ mặt.
Mặc dù tức giận, nhưng tôi thấy giai đoạn này đứa bé đối với cơ thể mình, đặc biệt là sự khác nhau giữa bé trai và bé gái tò mò cũng coi như bình thường. Chỉ là hai nhóc này dùng phương thức trực tiếp như vậy, lại bị cô giáo nói toạc ra, thật sự là khiến người lớn hai nhà đều cảm thấy xấu hổ.
Nhìn cô Mộc bên cạnh, trên mặt là tức giận và bất đắc dĩ.
Đại khác chắc là giống như tôi, đang hối hận vì quên nói cho đứa nhỏ biết chuyện nam nữ khác nhau này. Áy náy cười với cô một tiếng, tôi cảm thấy nên hỏi trước Tiêu Tiêu chuyện đã xảy ra thì tốt hơn. Tôi ngồi xổm xuống, kéo Tiêu Tiêu lại, nén giận hỏi: “Tiêu Tiêu nói thật có mẹ biết, tại sao muốn đi toilet với Mục Mục?”
Ước chừng là Tiêu Tiêu bị cô giáo dọa sợ, một bộ không biết làm sao, xem ra nó còn không rõ mình sai chỗ nào.
“Đừng sợ, con cứ nói, mẹ sẽ không la con.”
“Con......” Tiêu Tiêu vẫn còn chút khiếp đảm nhìn cô giáo một cái, lại nghía qua bên mẹ con Mục Mục, “Ba nói, chỗ để đi tiểu của nam sinh và nữ sinh không giống nhau, nhưng ba lại không nói khác nhau thế nào. Con hỏi Mục Mục, bạn ấy cũng nói không biết, cho nên tụi con đi toilet xem thử khác nhau thế nào.”
Câu trả lời này làm cho tất cả người lớn ở đây nhất thời không có lời nào để nói, xem ra là lỗi của người lớn rồi.
“Ba còn nói, chỗ đó là dùng để sinh em bé. Chỉ cần bỏ tiểu JJ của nam sinh vào trong chỗ đó của nữ sinh là có thể thả em bé vào bụng nữ sinh. Con và Mục Mục còn chưa kịp sờ, mới đang nhìn, thì cô giáo đã tới rồi.” Tiêu Tiêu thấy người lớn không ai nói l