Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.
y ngồi Thường Tiểu Nguyệt ở phòng khách. Anh không có nói gì, trực tiếp đi tới bên sofa ngồi xuống, để ình nghỉ ngơi một chút.
- Tiêu Hàn, anh đã về? – Thường Tiểu Nguyệt thấy Tiêu Hàn ngồi ở một bên, liền đi tới bên cạnh anh, vừa đến gần liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc – Anh uống rượu à?
- Ừ. – Tiêu Hàn nhắm mắt lại, có chút mơ hồ trả lời.
Chờ qua được một lúc, anh nghỉ ngơi đủ rồi, liền mở mắt ra, hỏi Thường Tiểu Nguyệt đang ngồi bên cạnh
- Mẹ và Tiểu Xuyên đâu?
- Mẹ cùng Tiểu Xuyên đi ra ngoài đi tản bộ, Tiểu Xuyên vẫn nói muốn anh trở về mới ngủ, mẹ mới đưa con ra ngoài tản bộ một chút. – Thường Tiểu Nguyệt dịu dàng trả lời.
Nghe được Tiêu Vũ Xuyên vẫn chưa có ngủ, Tiêu Hàn liền lập tức đứng dậy
- Tôi đi tắm trước.
Nói xong liền đi vào phòng của mình.
Đợi đến khi Tiêu Hàn mặc đồ ngủ, lau tóc xong lại đi ra ngoài, cửa cũng mở ra, đi tới là mẹ Tiêu và Tiêu Vũ Xuyên, Tiêu Hàn vừa nhìn thấy, vội vàng đặt khăn bông xuống.
- Ba! – Tiêu Vũ Xuyên vừa nhìn thấy Tiêu Hàn, liền xông lên trước, nhào tới ở trong lòng của anh.
Tiêu Hàn lại đem Tiêu Vũ Xuyên ôm trọn trong lòng
- Rất lâu không có có nhìn thấy Tiểu Xuyên rồi…! Ba nhớ con quá – Anh như cố suy nghĩ một chút – À, là suốt một ngày rồi.
Tiêu Vũ Xuyên mặc cho Tiêu Hàn ôm bé, bé cũng ôm ngược lại Tiêu Hàn
- Ba, hôm nay con rất ngoan, không tin ba có thể hỏi bà nội và dì ạ.
- Tiểu Xuyên, con không được gọi là dì, phải gọi mẹ! – Mẹ Tiêu nghe được Tiêu Vũ Xuyên gọi Thường Tiểu Nguyệt là dì, liền cau mày dạy lại cho bé.
- Nhưng ba nói đó không phải là mẹ, ba nói con phải gọi dì là dì ạ. . . . . . – Tiêu Vũ Xuyên bĩu môi, có chút uất ức giải thích.
Tiêu Hàn lại nhìn Thường Tiểu Nguyệt một cái, nói cái gì cũng không có nói.
Ngược lại Thường Tiểu Nguyệt nói chuyện:
- Mẹ, không sao, gọi cũng chỉ là gọi, huống chi Tiểu Xuyên cũng không có gọi sai a!
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Hàn một cái, mới lại nhìn Thường Tiểu Nguyệt, cười nói:
- Tiểu Nguyệt à, con cũng nên cố gắng nhanh lên một chút, sớm ẹ thêm một đứa cháu nữa đi.
Vừa nhắc tới đứa bé, mẹ Tiêu liền cười không khép miệng.
Mặt Thường Tiểu Nguyệt lập tức liền đỏ lên
- Mẹ, chuyện này. . . . . . Dựa vào một mình con cũng không được a, còn phải xem ý tứ của Tiêu Hàn a. Nói xong cô liền nhìn Tiêu Hàn một cái.
Mẹ Tiêu biết nếu như là hỏi Tiêu Hàn, anh sẽ một đống lớn, một đống nhỏ lý do rồi quyết định không có con, nên thôi cứ từ từ:
- Được rồi, các con là vợ chồng son mới vừa kết hôn không bao lâu, cũng nên hưởng thụ tốt thế giới riêng của hai người. Tiểu Xuyên, nhanh lên một chút xuống, ba về là phải nghỉ ngơi, con đi ngủ với nội thôi.
Bà nói xong liền muốn ôm Tiêu Vũ Xuyên ra khỏi ngực của Tiêu Hàn.
Lúc này Tiêu Vũ Xuyên mới lưu luyến rời khỏi lồng ngực Tiêu Hàn
- Ba ơi, con đi ngủ đi. Ba ngủ ngon, dì ngủ ngon.
Nói xong bé liền đi theo mẹ Tiêu về phòng của mình.
- Tiểu Xuyên thật đáng yêu! – Thường Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng Tiêu Vũ Xuyên nói – Em càng ngày càng yêu đứa bé này rồi ạ.
Tiêu Hàn nhìn Thường Tiểu Nguyệt một cái, lạnh lùng mà nói:
- Mẹ Tiểu Xuyên không phải là cô.
Chúng Ta Về Nước Đi
Kể từ ngày Owen Dục và Tống Hương Ngưng xác định quan hệ yêu đương, cách xưng hô của hai người dần thay đổi theo, mặc dù Tống Hương Ngưng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không để ý; ngược lại Owen Dục rất thích việc ấy. Dù sao anh theo đuổi cô thời gian lâu như vậy, hiện tại cô rốt cuộc cũng thuộc về anh rồi.
- Hương Ngưng, hôm nay là ngày học cuối cùng phải không? – Owen Dục hỏi Tống Hương Ngưng khi cô đang ôm cặp sách đi ra Tống Hương Ngưng gật đầu một cái
- Đúng ạ! Hôm nay học xong, cả lớp chúng em cùng đi ăn liên hoan một chút, cho nên buổi trưa anh đừng đợi em về ăn cơm chung. – Cô nhắc nhở anh.
- Em ăn cơm với bạn cùng lớp à? – Owen Dục cố ý kéo dài âm điệu – Là nam hay nữ đó?
- Cái này không có khác biệt lắm. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, tiết học cuối cùng không được đến trễ.
Tống Hương Ngưng nghe được lời Owen Dục nói, vội vàng cầm hai quyển sổ nhỏ đi về phía anh
- Tốt lắm, vậy chúng ta mau xuất phát đi, nếu không sẽ tới trễ mất
Sau khi đưa Tống Hương Ngưng đến trường học, Owen Dục liền lái ô-tô trở về nhà nhỏ, chưa từng đi những nơi khác. Ngồi xuống ghế salon, anh rơi vào trầm tư.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hương Ngưng, anh đã cảm thấy cô là một cô gái rất đẹp, mắt không tự giác cứ dõi theo bóng cô; lần nữa nói chuyện với cô thì cảm thấy cô là một cô gái tài hoa, vì vậy đối với cô càng thêm có hứng thú; tiếp theo đó, nhiều lần thổ lộ không có kết quả, chẳng những anh không bỏ ý định theo đuổi cô, hơn nữa anh càng lúc càng thưởng thức cô, cô không bởi vì thân phận và địa vị của anh mà ngay lập tức ngã vào lòng anh, cô vẫn luôn rất kiên trì với lập trường của mình. Vì vậy, khi Tống Hương Ngưng đồng ý làm bạn gái của anh, anh cho là, anh rốt cuộc chấm dứt tháng ngày đợi chờ; tiếp theo sẽ là mùa xuân tươi đẹp.<