The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Trần Duy

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.

bà còn suy nghĩ, nếu như may mắn mẹ tròn con vuông, bà nhất định không cho Hương Ngưng sinh con nữa. Không nghĩ tới, đứa bé mới ra đời không có bao lâu, Tiêu Hàn cùng Tống Hương Ngưng liền ly hôn.
Nhìn phản ứng của mẹ, Tiêu Hàn biết mình lời nói mới rồi có tác dụng, liền thừa thắng xông lên
- Cho nên, mẹ à, có mình Tiểu Xuyên là đủ rồi ạ, con cũng không muốn Tiểu Nguyệt cực khổ thêm.
Anh liền quay sang nhìn Thường Tiểu Nguyệt một cái.
- Đúng vậy, mẹ, con nghĩ Tiêu Hàn nói cũng có lý ạ
Thường Tiểu Nguyệt nghe xong lời mới vừa rồi của Tiêu Hàn, mới biết được thì ra thời điểm Tống Hương Ngưng ở sinh Tiểu Xuyên, thế nhưng suýt nữa ngay cả mạng sống cũng không còn có, cái ý nghĩ muốn cùng Tiêu Hàn sinh con biến mất ngay trong đầu cô, cô mong cuộc sống bình yên một chút, mà không phải chịu tội.
Thấy Thường Tiểu Nguyệt cũng dễ dàng bị chính mình thuyết phục, Tiêu Hàn có chút tự phụ cười khẽ một tiếng.
Mẹ Tiêu thấy Thường Tiểu Nguyệt cũng nói như vậy, nghiêm chỉnh không nói gì nữa đến chuyện muốn có thêm cháu ẵm bồng …
- Thôi, những người tuổi trẻ các con tự mình giải quyết đi, mẹ đây chẳng thể theo kịp. Dù sao hiện tại mẹ có Tiểu Xuyên, cũng coi như đủ rồi.
Lúc này Tiêu Hàn mới nhớ đến việc mình trở về lâu như vậy cũng không có nhìn thấy bóng dáng con trai bảo bối, liền mở miệng hỏi:
- Mẹ, Tiểu Xuyên đâu? Tại sao không có nhìn thấy nó?
- Nó trong phòng ngủ. Lúc xế chiều cứ chơi mãi, ăn cơm xong mới có thể dỗ nó ngủ được.
Mẹ Tiêu nói đến đứa cháu, lập tức vui vẻ cười nói.
- Vậy con đi xem nó một chút.
Tiêu Hàn nói xong liền đứng dậy muốn đi vào phòng của Tiểu Xuyên. Mẹ Tiêu đứng dậy đuổi theo anh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ
- Tiêu Hàn, không cần luôn lạnh nhạt với Tiểu Nguyệt, con chẳng nên chỉ vì con trai. Con còn vợ con nữa.
Tiêu Hàn sau khi nghe xong, ở bên tai mẹ Tiêu nói:
- Không phải vậy, mẹ, hiện tại con có Tiểu Xuyên như vậy đủ rồi. Những thứ khác, coi như xong đi.






Rốt Cuộc Cũng Về Nước
Trải qua đêm bị Tống Hương Ngưng cự tuyệt, Owen Dục cùng Tống Hương Ngưng có chút lúng túng khi gặp nhau, chỉ là hai người vẫn bên cạnh nhau.
- Owen Dục, thật xin lỗi, đêm hôm đó, em. . . . . .
Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng Tống Hương Ngưng vẫn muốn giải thích một chút về chuyện đêm hôm đó.
Owen Dục không cho cô giải thích, anh nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của cô…
Tống Hương Ngưng ở nước Pháp đã hoàn thành tốt khóa học của mình, hơn nữa hai người cũng đã đi tham quan một số nơi trong thị trấn, Owen Dục không cưỡng được yêu cầu muốn trở về nước của Tống Hương Ngưng, liền mua vé máy bay sớm nhất để cùng cô trở về nước.
Trải qua sự nhắc nhở của Owen Dục, Tống Hương Ngưng mới đột nhiên nhớ tới mình thật ra đã học xong lâu rồi, hơn nữa còn đi chơi được mấy ngày bên này, bây giờ phải trở về nước, trong đầu không khỏi dâng lên một cỗ tình nhớ quê nhà sâu sắc
- Anh không phải nói muốn ở lại đây chơi thêm mấy ngày nữa sao? em còn nghĩ là thật nên chưa chuẩn bị gì hết; còn chưa mua quà cho ba nữa.
Vừa nhắc tới ba của mình, tâm tình hưng phấn trong lòng Tống Hương Ngưng lập tức trở thành áy náy.
Ba năm trước đây, thời điểm cô ly hôn, mặc dù ba không nói gì nhưng cô biết ba không ngừng tự trách bản thân, cả ánh mắt của ba khi nhìn cô, cô có thể nhìn ra ông nhất định là đối với cô vô cùng thất vọng. Dù sao nguyên nhân cô và Tiêu Hàn ly hôn cũng là cô không chung thủy. Cũng bởi vì nguyên nhân này, trong ba năm Tống Hương Ngưng đi, ba Tống cũng không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, không phải cô không có gọi điện thoại về nhà, mà ba Tống không chịu nghe điện thoại của cô. Cũng bởi thế, cho nên cô mới nghĩ nhanh lên một chút trở về để gặp ba mình, để cô có thể cầu xin sự tha thứ của ông, chỉ cầu mong ông sẽ bỏ qua.
Nhìn ra được tâm tình có một chút biến hóa của cô, tâm tình hưng phấn của Owen Dục cũng biến thành sa sút. Lúc trước anh nghe nói qua hai người ly hôn là do Hương Ngưng, cũng đã nghe nói qua ba Tống vì nguyên nhân này mà không chịu tha thứ cho Tống Hương Ngưng, cho nên hiện tại Tống Hương Ngưng lo lắng là điều dễ hiểu.
- Hương Ngưng, anh tin tưởng em không phải là loại con gái như vậy, anh cũng tin tưởng ba em không phải là một người cố chấp, không hiểu chuyện; chờ đến lúc em về nước, em vẫn có thể là một đứa con gái ngoan của ba. – Owen Dục đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô và nói lời an ủi.
Tống Hương Ngưng không tránh thoát ngực của anh, hơn nữa còn xoay người lại ôm ngược lại anh
- Cám ơn anh, Owen Dục. Chẳng qua em thật rất sợ ba em lại không để ý tới em, em. . . . . .
Cô vẫn chưa nói hết, liền cảm thấy trong cổ họng một hồi nghẹn ngào, chỉ còn biết khóc mà thôi.
Owen Dục vốn còn đang bởi vì được Tống Hương Ngưng ôm ấp yêu thương mà âm thầm vui mừng, nhưng cảm thấy hình như cô đang khóc, nên liền đau lòng.
Anh vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, dịu dàng an ủi
- Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì, bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ