
Tác giả: Trần Duy
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.
hời điểm anh gặp cô, trong lòng anh quả thật run rẫy không ngừng.
- Tôi có việc muốn nói riêng với anh một chút. – Tống Hương Ngưng nói xong liền nhìn Thường Tiểu Nguyệt đang đứng bên cạnh.
Tiêu Hàn biết ý của cô, liền dẫn cô vào phòng làm việc của mình
- Vào đi rồi nói tiếp.
Sau khi Tống Hương Ngưng đi vào, anh còn đặc biệt khóa cửa lại.
Thường Tiểu Nguyệt nhìn cửa khóa chặt, trong đầu rất tức giận, tuy nhiên không có chỗ bộc phát, không thể làm gì khác hơn là buồn bực ở trong lòng.
- Em mới từ Pháp trở về à? – Đợi đến khi Tống Hương Ngưng ngồi xuống, Tiêu Hàn liền lên tiếng hỏi.
Ở nơi này, trong ba năm qua, anh vẫn rất chú ý tới tin tức nước Pháp, nhưng không có một tin tức gì liên quan đến cô; anh gấp rút, anh lo lắng, tuy nhiên cái gì không thể làm.
- Dạ, em mới về – Tống Hương Ngưng cười nhẹ một tiếng – Hơn nữa cũng không đi đâu nữa
- Như vậy cũng tốt, sau khi học đủ, trở về làm việc lại là tốt rồi. – Tiêu Hàn thật lòng vui mừng cho cô – Chúc mừng em.
- Cám ơn! – nụ cười của Tống Hương Ngưng càng sâu hơn.
Tiêu Hàn lúc này mới nhớ tới là Tống Hương Ngưng tìm đến anh, nhưng còn chưa biết nguyên nhân cô đến để làm gì, liền hỏi
- Đúng rồi, lần này em đến đây tìm anh có chuyện gì không?
Tống Hương Ngưng gật đầu
- Chúng ta đã ly hôn ba năm, Tiểu Xuyên cũng hơn ba tuổi, em muốn chính thức nhận lại Tiểu Xuyên được không ạ.
- Em có gặp qua Tiểu Xuyên rồi phải không? – Tiêu Hàn không đáp mà hỏi ngược lại.
- Dạ, hai ngày trước ở một công viên gần nhà em có gặp qua con, nhưng mẹ anh không để cho Tiểu Xuyên nhận em, bà thậm chí không để cho em đi chơi với Tiểu Xuyên – Nói đến chuyện này, Tống Hương Ngưng càng nói càng tức, giọng nói có chút lớn hơn.
Tiêu Hàn gật đầu một cái
- Anh cũng nghe mẹ anh nói rồi, thật ra thì bà chỉ sợ em cướp mất Tiểu Xuyên, cho nên bà mới cực kỳ tức giận không cho phép em và Tiểu Xuyên gặp nhau.
- Nhưng em vẫn là mẹ ruột của Tiểu Xuyên – Tống Hương Ngưng không ủng hộ lý do của bà – Mặc dù anh đã cùng Thường Tiểu Nguyệt kết hôn, nhưng em mới chính là mẹ của nó, làm sao anh có thể để một cô gái khác mà mẹ của Tiểu Xuyên?
Thật ra nếu cô gái kia không phải là Thường Tiểu Nguyệt, có lẽ cô sẽ không tức giận như hiện tại.
Tiêu Hàn có chút giật mình
- Làm sao em biết anh và Tiểu Nguyệt kết hôn?
Không phải cô vừa về nước sao, làm sao lại. . . . . . Vừa nghĩ tới mẹ mình và cô đã gặp mặt, anh đã đại khái hiểu được vấn đề.
- Ừ, quên chúc mừng anh. – Cô nói có vẻ gượng ép đến ngay cả mình cũng không thể chấp nhận được.
- Anh và Thường Tiểu Nguyệt thật sự đã kết hôn, nhưng anh chưa từng để Tiểu Nguyệt chính thức trở thành mẹ của Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên vẫn gọi Tiểu Nguyệt là dì.
Tiêu Hàn liền giải thích với Tống Hương Ngưng.
Nghe xong lời Tiêu Hàn nói, bỗng chốc đôi mắt Tống Hương Ngưng sáng lên
- Anh nói thực à?
Tiêu Hàn cười gật đầu một cái
- Chỉ có em mới là mẹ thực sự của nó. – Nghĩ đến chuyện của mẹ mình, Tiêu Hàn lại nói – Như vậy đi, về sau nếu em muốn gặp Tiểu Xuyên, trước hết cứ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ dẫn con tới.
Nói xong anh liền đưa danh thiếp của anh cho cô.
Tống Hương Ngưng hiểu rõ nguyên nhân Tiêu Hàn làm như vậy
- Ừ, cám ơn anh, Tiêu Hàn!
Nghĩ đến bây giờ anh còn phải làm việc, cô liền vội đứng lên
- Em không quấy rầy anh tiếp tục làm việc nữa, em đi trước đây. – Nói xong cô liền cầm túi xách lên, đi ra khỏi phòng làm việc của anh.
Tiêu Hàn không có ngăn cô lại, chỉ nhìn cô rời đi, biết cửa được cô nhẹ nhàng đóng lại, anh mới lần nữa tập trung vào cô việc.
Mới xem tài liệu, thì Thường Tiểu Nguyệt liền đi vào, đưa cho anh một bao thư
- Tổng giám đốc, đây là chuyển phát nhanh, muốn anh tự mở ra.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy cái bao này có vấn đề, nhưng không rõ là vấn đề gì, cho nên vẫn phải giao nó cho Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn nhận lấy bao thư rồi nói:
- Ừ, tôi hiểu rồi, cô ra ngoài làm việc đi
Nói xong anh lại tập trung xem hồ sơ.
Thường Tiểu Nguyệt liếc nhìn cái bao thư ấy, lại nhìn Tiêu Hàn một chút, mới đi ra khỏi phòng làm việc.
Qua một lúc lâu, Tiêu Hàn mới xem xong một phần tài liệu mình cần, vì vậy anh để tài liệu xuống, nghỉ ngơi một chút, thấy cái bao thư còn chưa mở, được dán rất kỹ, anh liền cầm lên, nhẹ nhàng mở ra nó. Bên trong chính là một sấp hình, lúc anh nhìn thấy những tấm hình đó, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng
Đáng chết, thế nhưng sau lưng anh lại dám làm ra những chuyện như thế này.
Muốn Ly Hôn
Tiêu Hàn thấy hình Lăng Lạc đưa tới là muốn uy hiếp Thường Tiểu Nguyệt. Tiêu Hàn không nghĩ tới Thường Tiểu Nguyệt sẽ phản bội mình, hiện tại lại nhớ tới, anh không chỉ thống hận vì bị phản bội mà còn không có tình cảm với cô.
Nghĩ đến ban đầu anh chỉ vì cô mới phải cưới cô vào nhà, anh cảm thấy thật buồn cười. Nhưng bây giờ ngẫm về tất cả, anh không nói cái gì, đây là cơ hội để anh có thể rời xa cô, nghĩ tới đây, anh lại nghĩ tới Tống H