Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Tác giả: Đại Ôn

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1170 lượt.

ong , giống như cảm thấy không thể nào tin được, đứa con gái trước mắt này vừa cho mình một cái tát.
Đỉnh Phong chỉ mỉm cười nói: “Thật ngại quá, bạn học Cow, ba của tôi đã dạy, trước khi người khác ra tay với mình thì mình nhất định phải ra tay trước.”
Trương Hân Nhất nhìn cô gái trước mắt cười đến rực rỡ, đầu nóng lên, giơ tay định tát trở lại.
“Trương Hân Nhất, đủ rồi!” Một giáo viên đi đến bên cạnh, thấy vậy, vội vàng kéo Trương Hân Nhất ra khỏi đám đông đang đứng vây quanh.
“Buông tôi ra, hôm nay tôi nhất định phải khiến cho cái đồ đê tiện này nhìn xem, cô ta nghĩ cô ta là ai mà lại dám đánh tôi!” Trương Hân Nhất quơ tay quơ chân tán loạn, nói.
Lúc giáo viên kéo Trương Hân Nhất đi, cô ta luôn dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Đỉnh Phong.
Đỉnh Phong cũng mở to đôi mắt tròn nhìn lại, không hề tỏ ra yếu thế.
Tầm mắt vô tình nhìn đến Trương Giai Mẫn đang đứng bên cạnh, sắc mặt của cô uể oải, lúc nào cũng cúi đầu.
Đỉnh Phong chạy đến bên cạnh cô, vỗ vỗ bả vai cô.
Trương Giai Mẫn ngẩng đầu lên, một người tính cách trước giờ vẫn luôn luôn hoạt bát, giờ phút này lại rưng rưng nước mắt, giọng nói bởi vì gần đây luôn phải luyện tập thường xuyên mà trở nên khàn khàn.
Đỉnh Phong ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Giai Mẫn, nếu lần này không được thì lần sau nhất định thành công.”
Trương Giai Mẫn sửng sốt, cô và Đỉnh Phong không chơi thân với nhau, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ rằng, khi bản thân mình bị Trương Hân Nhất sỉ nhục, Đỉnh Phong sẽ là người đứng ra bảo vệ mình, giọng điệu của Đỉnh Phong đạm mạc, nhưng từng câu từng chữ đều khắc sâu vào trong lòng cô.
Trương Giai Mẫn cất giọng khàn khàn: “Tớ chờ cơ hội này đã lâu, sang năm cấp ba tớ sẽ qua Mỹ học thanh nhạc, tớ biết, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh ấy, cho nên tớ chỉ hy vọng lần này có thể được cùng anh ấy đứng trên sân khấu, cho dù chỉ có thể lưu lại khoảnh khắc đó bằng một tấm hình, nhưng như vậy cũng quá đủ rồi.”
Đỉnh Phong yên lặng nhìn nét mặt của Trương Giai Nhất, lại vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, giống như đang đồng tình, Đỉnh Phong ngẩng đầu nói: “Đúng vậy, nhất định phải nắm chắc cơ hội này!”
Trương Giai Mẫn cúi đầu nói: “Nhưng mà. . . .đã không còn cơ hội nữa rồi. . . . .bây giờ tớ không thể hát được nữa, căn bản là không có cách nào để được lên sân khấu.”
Đỉnh Phong khẽ mím môi, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cô kéo tay Trương Giai Mẫn hỏi: “Cậu có muốn nhảy phụ họa không?”
Trương Giai Mẫn sửng sốt, nhìn Đỉnh Phong, gật gật đầu: “Cho dù tớ có muốn đi chăng nữa thì thời gian luyện tập cũng chỉ còn hơn một ngày, lại không có ai hát bài này, tiết mục này không có khả năng được biểu diễn rồi.”
Đỉnh Phong lắc lắc đầu, nhìn thẳng vào Trương Giai Mẫn, nói từng câu từng chữ: “Tớ có thể hát thay cậu, hơn nữa, cậu không muốn bắt lấy cơ hội này sao? Nhảy phụ họa cũng không khó, hôm nay cậu bắt đầu thử luyện tập vài lần, mấy động tác cơ bản cũng có thể học được đại khái mà.”
Đôi mắt của Trương Giai Mẫn sáng lên, hỏi: “Cậu biết hát sao?”
Đỉnh Phong gật gật đầu, kỳ thực, cô vẫn không nói cho Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi biết, lúc ở Mỹ, cô đã từng tham gia cuộc thi ca hát của trường, cô hát ca khúc của Beyoncé , lại trở thành á quân, tuy cô hát tiếng Trung hay bị lạc nhịp, nhưng nếu hát tiếng Anh thì cô có thể nắm chắc được mười phần.
Trương Giai Mẫn có chút nghi ngờ hỏi: “Đỉnh Phong, vì sao cậu lại muốn giúp tớ như vậy?”
Đỉnh Phong cười cười: “Tớ cũng không biết nữa, có lẽ bởi vì chúng ta đều mang theo chấp niệm giống nhau.”
Trương Giai Mẫn sửng sốt: “Cậu. . . . . .”
Đỉnh Phong nháy nháy mắt: “Đừng nói nữa, trước tiên cậu phải chăm sóc cổ họng của mình, đi theo các cô ấy học vũ đạo, bài hát đó cứ để tớ hát thay cậu là được rồi.”
Trương Giai Mẫn gật đầu.
Rất nhiều năm về sau, khi đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng ở Mỹ, mỗi lần nhớ lại thời trung học, Trương Giai Mẫn vẫn sẽ luôn nhớ về một cô gái đã từng giúp cho mình có được hồi ức tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Luôn có một người như thế, một người khiến cho ta phải khắc ghi đến suốt cuộc đời này.
. . . . . . . . . .
Buổi tập luyện ngày hôm đó có rất nhiều nữ sinh trang điểm lòe loẹt bước lên sân khấu, càng có những người ví như Trương Hân Nhất, chỉ mặc một bộ đồ thiếu vải đi qua đi lại, bạn nhảy của cô ta cũng ăn mặc vô cùng ‘táo bạo’, khiến cho vô số nữ sinh chuẩn bị lên sân khấu đều cảm thấy khiếp sợ.
Nhóm của Đỉnh Phong thì chỉ mặc trang phục mùa đông bình thường, trước mặt một đám mỹ nữ ‘chỉ cần phong độ’ này, các cô đều trở nên lạc loài.
Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi cũng trốn học đến xem, vừa xem vừa nói: “Tớ thấy cô gái này ngực rất lớn, trời lạnh như vậy, lại ăn mặc hở hang thế này, chắc là đầu óc không được bình thường rối!”
Lý Gia Nhạc trông thấy Đỉnh Phong, lập tức vẫy vẫy tay: “Đỉnh Phong, ở đây này!!!”
Đỉnh Phong ngẩng đầu, giả vờ như không nhìn thấy bọn họ.
Dựa theo trình tự biểu diễn thì còn rất lâu mới đến lượt Đỉnh Phong lên sân khấu.
Những người khác an vị ở một bên,