Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Tác giả: Đại Ôn

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1172 lượt.

nhìn mọi người lần lượt biểu diễn, đến lượt Trương Hân Nhất lên sân khấu, cô ta cố tình đi lướt qua người Đỉnh Phong, cao ngạo liếc nhìn Trương Giai Mẫn đang đứng bên cạnh: “Em gái Giai Mẫn à, chị biết bây giờ cưng đang cảm thấy mình chắc chắn không đấu lại chị, cưng cứ trực tiếp nhận thua là được rồi, không cần thiết phải lôi kéo người khác tới đây, a, không đúng, không phải là người khác, mà là một quả dưa hấu.” Khẽ liếc mắt nhìn về phía Đỉnh Phong, Trương Hân Nhất hừ một tiếng, sau đó kéo theo một đàn ‘chim Khổng Tước’ lên sân khấu.
Đỉnh Phong nhìn cái váy ngắn ngủn của cô ta, tự hỏi rằng có nên nói cho cô ta biết ‘cái quần chip màu hồng của cô lộ ra rồi’ hay không?
Diêu Bội Chi và Lý Gia Nhạc đứng bên cạnh cảm thán nói: “Này cô, nhìn cô như vậy mà còn mặc quần lót hình dâu tây cơ đấy, quả thực là rất ngây thơ rồi!”
Trương Hân Nhất thất thần, vội vàng kìm chế cơn tức giận, chỉnh lại váy của mình.
Giáo sư thanh nhạc của trường khẽ ho lên hai tiếng: “Trương Hân Nhất, đến lượt em biểu diễn rồi!”
Trương Hân Nhất cầm microphone, trong chớp mắt, cô ta cười thật tươi, nếu như khuôn mặt kia không bôi nhiều phấn như vậy thì nhìn sẽ thuận mắt hơn rất nhiều.
Trương Hân Nhất hát bài , một bài hát so với khí chất của cô ta thì quả thực là có một sự khác biệt vô cùng lớn.
Nhưng không thể không thừa nhận, giọng hát của cô ta quả thực là không tệ, so với những nữ sinh đã từng hát bài này trước đó, giọng hát của cô ta dường như là vô cùng xuất sắc.






Tỏa sáng
Thầy giáo dạy nhạc cũng rất kinh ngạc, không ngờ Trương Hân Nhất lại là một hạt giống tốt, trong lòng thấy vui mừng. Mặc dù ngoài mặt vẫn là khuôn mặt cứng nhắc như cũ nhưng khi cho điểm, lần đầu tiên cho điểm số 70.
Trương Giai Mẫn lo lắng nhìn Đỉnh Phong.
Khóe miệng Đỉnh Phong nâng lên, vẫn bình tĩnh.
Diêu Bội Chi đứng ở bên hô to với Trương Hân Nhất: “Ơ, cô em này hát được đấy, có hứng đến làm công chúa ở YJ [khách sạn lớn nhất thành phố A'> không?”.
Trương Hân Nhất nắm chặt quả đấm, trừng mắt lườm Diêu Bội Chi.
Đỉnh Phong nhìn về phía Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi đang hô hào cổ vũ ở cách đó không xa, môi nhẹ nhàng hát: “If I had to live my life without your near me......”.
Lưng thẳng, trong nháy mắt âm nhạc vang lên, gương mặt không mấy xuất sắc cũng tản ra sự tự tin.
“The days would all be empty....”, Cô nhẹ nhàng hát, giọng hát không to ngay từ đầu
“The night would seem so long.......”. Giọng hát lớn dần.
Đến thời điểm, toàn bộ năng lượng cũng phát ra.
“Hold me now,Touch me now,I don’t want to live with¬out you,Noth¬ing’s gonna change my love for you,You ought to know by now how much I love you,One thing you can be sure of,I’ll nev¬er ask for more than your love,Noth¬ing’s gonna change my love for you,You ought to know by now how much I love you. . . . . .”.
Đột nhiên, cả người Đỉnh Phong tỏa ra ánh sáng làm bất kỳ người nào nhìn thấy cũng kinh ngạc,.
Khi bài hát chuẩn bị đến hồi kết, cô nhẹ nhàng hạ giọng kết thúc bài hát.
“But nothing’s gonna change my love for you.... ..... for you~~”.
Đỉnh Phong mở mắt ra, nở nụ cười, rồi lại khôi phục thành cô gái nhỏ e dè.
Lý Gia Nhạc không thể tin được nói với Diêu Bội Chi kinh ngạc: “Cậu mau nhéo nhéo tớ, xem tớ nghe nhầm hay là tớ đang mộng du vậy?”.
Vậy mà Diêu Bội Chi ra tay thật, nhéo Lý Gia Nhạc một cái thật đau, đau đến nỗi Lý Gia Nhạc lệ nóng quanh tròng.
“Bội Chi, cậu. Tớ có nói cậu nhéo mạnh như vậy à?”.
Diêu Bội Chi hỏi: “Đau không?”.
Đáy mắt Lý Gia Nhạc đong đầy lệ, nói: “Cậu cứ nói xem?”.
Diêu Bội Chi vỗ vỗ bả vai của cô ấy nói: “Với trí thông minh của chúng ta thì không hề nghe nhầm, giọng hát đó chính là của Đỉnh Phong”.
Lý Gia Nhạc gật đầu một cái: “Tớ thật sự không thể tin được, nhưng mà nó thật sự đã xảy ra!”.
Diêu Bội Chi ho to với Đỉnh Phong: “Hay quá! Đỉnh Phong, thế này mà chỉ biết hát thôi sao! Cậu hát hay quá!”.
Đỉnh Phong sững sờ, quay đầu lại cười với Bội Chi, trên gương mặt tròn trịa phiếm hồng.
Giọng nói của Bội Chi làm những người khác tỉnh lại.
Mọi người đều không dám tin, cô gái đang ngượng ngùng trước mặt lại là người có giọng hát khiến người ta rung động như thế!
Trong cơ thể của cô ấy đang cất giữ một vũ trụ nhỏ sao? Làm sao lại có thể làm được như thế?
Trương Giai Mẫn nhìn Đỉnh Phong, khóe miệng từ từ giương lên.
Trong cơ thể của cô ấy có giữ một vũ trụ nhỏ, lúc đó tin tưởng Đỉnh Phong là quyết định tốt nhất của cô.
Cô gái như vậy, có cùng chấp niệm với cô.
Không, có lẽ cô ấy còn dũng cảm hơn rất nhiều.
Có lẽ, người như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh Tiêu Mộc.
... ...... ...... ....
Thầy giáo dạy nhạc vẫn trong trạng thái cứng đơ, ông dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Đỉnh Phong, từng tế bào trong cơ thể ông đang kêu gào, đang reo hò.
Đây là cảm giác gì? Cảm giác này giống như được một gậy dánh thức.
Giọng hát đó nếu như được tập luyện, nhất định có thể trở thành một ca sĩ ưu tú.