
Tác giả: Đại Ôn
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.
ười khác, tôi nhìn cũng thấy đau lòng thay cô đấy.”
“Nếu có nói thì phải nói lẽ ra ngay từ đầu cô không nên dây vào Tiêu Mộc.”
“Cô có đang nghe hay không vậy?”
Đỉnh Phong lặng lẽ nhấn nút kết thúc cuộc gọi, nằm xuống giường, cô cười khúc khích, nói: “Sao lại mơ một giấc mơ kỳ quái như vậy nhỉ? Xem ra phải tiếp tục ngủ một giấc rồi.”
Cô vùi đầu vào trong gối, tự lẩm bẩm nói: “Tiêu Mộc, bao giờ anh mới gọi cho em?”
Khóe mắt đột nhiên trở nên ẩm ướt, một giọt nước mắt rơi lên gối, chầm chậm thấm vào lớp bông mềm mại.
Dần dần, nước mắt như những hạt ngọc nhỏ, rơi tí tách, thấm ướt cả gối.
Lúc sau Dương Đán vào phòng, chuẩn bị gọi Đỉnh Phong dậy ăn cơm thì lại phát hiện gối của cô đã ướt đẫm, ông nhỏ giọng nói: “Lớn như vậy rồi mà ngủ còn chảy nước miếng.”
Cúi thấp đầu, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở.
“Đỉnh Phong?” Dương Đán sững sờ, vươn tay giật cái mền cô đang che trên mặt.
Đỉnh Phong nhắm chặt hai mắt, nước mắt lăn xuống gò má.
“Đỉnh Phong, con làm sao vậy?” Dương Đán sững sờ, lo lắng hỏi.
Đỉnh Phong chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê mang, giọng nói khàn khàn: “Ba, có phải là con đã ngủ lâu rồi không?”
Dương Đán ôm Đỉnh Phong vào trong ngực, lo lắng hỏi: “Đỉnh Phong, có phải là bị bệnh nên không thoải mái không? Nói cho baba biết, baba gọi bác sĩ.”
Đỉnh Phong tựa vào ngực Dương Đán, thấp giọng nói: “Ba, con nằm mơ, con cho rằng đó là một giấc mơ đẹp, cuối cùng lại bị người khác đâm cho một dao, con đau quá, trong lòng đau quá, con nên làm gì bây giờ? Ba!”
Dương Đán ôm Đỉnh Phong, nói: “Không sao rồi, chỉ là mơ mà thôi, bây giờ đã tỉnh mộng rồi.”
Đỉnh Phong lẩm bẩm nói: “Tỉnh mộng rồi.”
Đúng vậy, cô vẫn luôn sống trong mộng đẹp do mình tự tạo ra, thế nhưng bây giờ, đã tỉnh mộng rồi.
Đỉnh Phong đứng dậy, lảo đảo bước xuống giường.
Dương Đán lo lắng hỏi: “Đỉnh Phong, con muốn làm gì?”
Đỉnh Phong nhẹ nhàng nói: “Ba, con muốn đi tìm cái người đã phá vỡ giấc mơ của con, con muốn hỏi vì sao anh ấy lại phải làm vậy?”
Dương Đán sững sờ, nhìn Đỉnh Phong lảo đảo bước ra khỏi tầm mắt của mình, ông cũng không có cách nào ngăn cản.
Đỉnh Phong ra khỏi nhà, tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm, cô bắt một chiếc taxi, sau đó đọc địa chỉ.
Tài xế có chút lo lắng nhìn Đỉnh Phong, hỏi: “Cô bé, sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”
Đỉnh Phong không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Bội Chi.
“Đỉnh Phong? Cậu đã về rồi à? Bây giờ tớ đang ở bệnh viện, bạn của tớ có chút việc.” Giọng nói của Bội Chi từ đầu dây bên kia truyền tới.
Đỉnh Phong cố để cho giọng nói của mình nghe bình thường một chút, cô hỏi: “Bội Chi, có phải Tiêu Mộc thích Trình Ngư không?”
Bội Chi rõ ràng trầm mặc vài giây: “Đỉnh Phong, đây cũng là chuyện lúc trước rồi.”
Đỉnh Phong nhẹ nhàng hỏi: “Bội Chi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện, tháng 7 năm ngoái, Trình Ngư ở đâu?”
Bội Chi nghe giọng nói của Đỉnh Phong hơi lạ, cô cũng trả lời thật: “Lúc đó Trình Ngư vừa quen với một nam sinh, còn đến thành phố D chơi nữa.”
Đỉnh Phong nhẹ nhàng nói: “Tớ hiểu rồi.”
Bội Chi nói: “Đỉnh Phong, thật ra lúc trước tớ đã định nói với cậu chuyện của Trình Ngư và Tiêu Mộc, nhưng lại chưa có cơ hội. Thật ra bây giờ bọn họ ít liên lạc lắm, có khi cả tuần Trình Ngư mới về được một lần vào trưa chủ nhật.”
Đỉnh Phong bình tĩnh nói: “Không có gì đâu, Bội Chi, tớ không trách cậu, tớ cúp máy đây.”
Bội Chi gọi: “Đỉnh Phong...”
Thế nhưng Đỉnh Phong đã cúp máy.
Ngồi trên taxi, từ từ đi đến nhà Tiêu Mộc.
Cô nhấn chuông cửa nhưng không có ai ra mở.
Cô lại lấy điện thoại, gọi vào di động của Tiêu Mộc.
“Thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”
“Thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”
“Thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”
...
Đỉnh Phong gọi liên tục vào một số, cô đứng dựa vào cửa nhà Tiêu Mộc, gọi hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi bóng đêm bao phủ, điện thoại chỉ còn một vạch pin.
Cô ôm đầu gối, gục đầu xuống hai chân.
Khẽ ngâm nga một bài hát, suốt cả đêm hôm đó đến buổi sáng ngày hôm sau, chỉ một bài ‘Nothing’s gonna change my love for you’.
Bình minh đã bắt đầu ló dạng, cô nhẹ nhàng hát nốt một câu cuối cùng.
“Nothing’s gonna change my love for you...”
Rồi đột nhiên cô bật khóc.
Mở điện thoại ra, lại bấm số của Tiêu Mộc một lần nữa.
Lần này, rốt cuộc đã có người bắt máy.
Giọng nói của anh vang lên: “Đỉnh Phong?”
Đỉnh Phong nhẹ nhàng hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Anh im lặng một chút, lại nói: “Anh đang ở nhà, vừa mới nhìn điện thoại thì thấy em gọi.”
Đỉnh Phong không nghi ngờ, chỉ lẳng lặng cầm điện thoại, cô dường như nghe được âm thanh toàn bộ thế giới đang sụp đổ, mọi thứ trước mắt đã không thể nhìn rõ.
“Tiêu Mộc, anh có biết là em rất thích anh không?” Cô hỏi.
Giọng nói của Tiêu Mộc mang theo sự mệt mỏi, anh đáp: “Anh biết rõ.”
“Nhưng vì sao anh vẫn luôn không nói anh thích em ...”
“Em làm sao vậy?” Tiêu Mộc hỏi.
Đỉnh Phong che đi đôi mắt, nước mắt không ngừng rơi, cô nói: “Chả