
Tác giả: Đại Ôn
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134813
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/813 lượt.
i là ‘yêu’ và ‘không yêu’.
Người như A Quân, cả đời tuyệt đối sẽ không thể thích một người duy nhất.
Thái độ ga lăng của anh ta, sự dịu dàng ôn hòa của anh ta, rốt cuộc thì cũng chỉ là một loại thói quen.
Người như vậy nhất định là sẽ không thể yêu chỉ một người.
…
Tóm lại, A Quân giống như một tấm bia đỡ đạn xuất hiện trong cuộc sống của Đỉnh Phong, cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi.
Tiễn chân một A Quân hoàn mỹ, Đỉnh Phong lại một lần nữa bước vào cuộc hành trình xem mắt.
Lần này, cô không yêu cầu cao về ngoại hình nữa, dù sao thì chỉ cần đối xử tốt với cô, có thể cùng cô đi hết cả đời thì đó chính là người cô muốn tìm.
Xem mắt đến lần thứ 34, cô gặp một người đàn ông tên là Trần Thực.
Người cũng như tên, thoạt nhìn vô cùng trung hậu và thành thật.
Đỉnh Phong vừa nhìn thấy anh ta thì đã cảm thấy kết hôn với người như vậy, nhất định là sẽ nhạt nhẽo vô vị, nhưng có thể trải qua thật lâu, nước chảy mây trôi hết cả đời.
Vì vậy, cô bắt đầu qua lại với Trần Thực.
Trong lúc kết giao, gần khu nhà cô ở đột nhiên xuất hiện một tên tội phạm hay tập kích phụ nữ, tên này đã hại bốn cô gái, thậm chí có người qua đường trông thấy, muốn báo cảnh sát thì cũng bị hắn trói lại, sau đó dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chặt xác cô gái và người qua đường đó, thế nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn.
Xung quanh nơi ở của Đỉnh Phong cũng rất vắng vẻ, buổi tối chẳng có mấy người đi đến con hẻm tối tăm này, Trần Thực có chút không yên tâm, mỗi ngày đều đưa cô về nhà.
Cho đến khi ——
Một ngày nọ, lúc đó cũng đã sẩm tối, trên đường không có mấy người, Trần Thực đưa Đỉnh Phong về nhà, vừa đến dưới khu nhà, Đỉnh Phong nói tạm biệt với Trần Thực rồi chuẩn bị lên lầu.
Đột nhiên cô phát hiện hành lang trên lầu nhà mình hình như có bóng người.
Đỉnh Phong lập tức cảnh giác, bước chân từ từ lui về phía sau.
Trần Thực vẫn chưa đi xa.
Đỉnh Phong cảm thấy tình huống không ổn, bởi vì bóng người kia đang tiến về phía cô, có thể nhìn thấy thấp thoáng trên tay hắn ta đang cầm vật gì đó.
Cô xoay người, vội vàng bỏ chạy.
Cô quay về phía Trần Thực, hô to: “Cứu mạng!”
Trần Thực vừa thấy bất thường thì lập tức xoay người, trông thấy một gã đàn ông đeo khẩu trang, ăn mặc rách rưới ở sau lưng Đỉnh Phong, trên tay còn cầm dao găm, sắp sửa chạy đến bắt Đỉnh Phong.
Trần Thực nhìn xung quanh, sau đó nhặt lên một thanh gỗ.
Đỉnh Phong sợ hãi núp sau bức tường, run rẩy bắt đầu gọi 110.
Dù sao thì vóc dáng của Trần Thực nhỏ gầy, bị gã đàn ông kia đánh cho một hồi thì đã bất tỉnh lăn quay trên mặt đất.
Nhìn thấy gã đàn ông kia sắp đâm dao găm vào bụng Trần Thực, Đỉnh Phong không thể làm ngơ, cô nhặt viên gạch bên cạnh, đập vào đầu hắn ta.
Động tác của hắn ta dừng lại, trên đầu chảy máu, đôi mắt bị vệt máu chảy xuống nhìn về phía Đỉnh Phong, hắn ta chậm rãi từ bên cạnh Trần Thực đứng dậy, quơ bàn tay đang cầm dao găm tiến về phía Đỉnh Phong.
Sự chênh lệch giữa đàn ông và phụ nữ, lúc này thật sự là một điểm trí mạng.
Thậm chí Đỉnh Phong đã cảm giác được lưỡi dao đang rạch quần áo của mình, cảm giác được nó chạm vào da.
Cô nghĩ, có lẽ là cô sắp chết rồi.
Cả đời này, nếu còn điều gì khiến cô tiếc nuối … đó là không thể chăm sóc Dương Đán đến già, còn có…
Nhớ tới khuôn mặt kia.
Khẽ nở một nụ cười cay đắng, tới lúc này mà cô lại nghĩ đến anh.
Aiz …
Đột nhiên Đỉnh Phong nghe thấy có tiếng bước chân vội vã chạy đến, rất nhanh, rất nhanh.
Gã đàn ông cầm dao găm bị đá sang một bên.
Đỉnh Phong trông thấy một bóng lưng quen thuộc, rất quen thuộc.
Là bóng lưng mà suốt năm năm qua cô yêu nhất, cũng hận nhất.
Động tác của anh quyết đoán và dứt khoát, đạp một đạp vào hông gã đàn ông kia, khuỷu tay nện vào gáy, tiếp đó lại lấy súng dí vào đầu hắn ta.
Đỉnh Phong nằm trên mặt đất, nhìn khuôn mặt của Tiêu Mộc.
Cô không biết phải nên cười hay nên khóc.
Tiêu Mộc quay đầu, hỏi: “Em có sao không?”
Đỉnh Phong từ từ bò dậy, sờ thử lên lưng, mặc dù hơi đau nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến xương, cô nói: “Chỉ bị thương ngoài da thôi.”
Mắt phượng của Tiêu Mộc khẽ thả lỏng, dưới ánh đèn, làn da màu lúa mạch lại như phát ra một loại hào quang không biết dùng từ nào để miêu tả, anh nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Đôi mắt của Đỉnh Phong đột nhiên trợn to, cô hét lên: “Cẩn thận!”
Gã đàn ông bên dưới Tiêu Mộc đột nhiên dùng dao găm đâm về phía anh.
Âm thanh kim loại cứa vào thịt, bạn đã từng nghe thấy chưa?
Rất hưng phấn, rất chói tai.
Tiêu Mộc bị hắn ta đâm một nhát rất sâu vào bụng.
Anh chịu đựng đau đớn, cầm súng lục nã một phát vào đầu hắn ta, sau đó gục xuống.
“P-Ằ-N-G… ——” Âm thanh vang dội, đánh thức người dân xung quanh.
Đỉnh Phong lảo đảo chạy về phía Tiêu Mộc, nước mắt của cô tràn ra khóe mi, ôm Tiêu Mộc đã bất tỉnh, cô khóc đến chết đi sống lại.
“Khụ… Khụ… Đỉnh Phong, anh chưa chết…” Tiêu Mộc mở to mắt, yếu ớt nói: “Không sao đâu, một chút vết thương này, không chết được.”
Đỉnh Phong gục mặt, thấp giọng khóc nức nở.
“Vì sao?”
“Vì sao a