
Tác giả: Đại Ôn
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134844
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.
he vậy hốc mắt ửng đỏ, lại đánh một cái vào gáy Đỉnh Phong, nói lại: “Chị đây cho cậu mủi lòng à, cho cậu mủi lòng à! Cậu thấy chị đây ghen lúc nào hả, tránh qua một bên!”.
Đỉnh Phong nâng trán, hô to: “Bạo lực nữ, không ai thích”.
Hai người đùa giỡn hi hi ha ha, học sinh trong phòng đã đi gần hết.
Hai người phản ứng kịp, vội vàng khoác ba lô đi về phía cổng trường.
Đi được mấy bước, đột nhiên Lý Gia Nhạc chỉ vào phía trước nói: “Đỉnh Phong… Là Bội Chi! Đã trễ thế này tại sao cậu ấy còn chưa về?”.
Ánh mắt Đỉnh Phong dời đến trên người Diêu Bội Chi dường như đang đợi ai, nhớ tới vừa rồi cô ấy nói, hình như là đang đợi Tiêu Mộc.
Tiêu Mộc ở lớp số 5, là lớp khác biệt hẳn với lớp số 15, một là lớp bồi dưỡng trọng điểm, một là lớp bình thường. Thường là mấy tiếng sau khi lớp 15 về thì những tinh anh lớp 5 mới từ từ vác đống sách về nhà.
Đôi mắt tròn tròn của Đỉnh Phong tối sầm, vẻ mặt như đưa đám.
Lý Gia Nhạc cũng không phải là người không tim không phổi rất nhiên là chú ý đến tâm trạng đột nhiên thay đổi của Đỉnh Phong.
“Đỉnh Phong, cậu có biết không, khi lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu thì tớ đã nghĩ tại sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy, mặt tròn trịa, cả cái miệng cũng tròn trịa, lúc ấu tớ chỉ muốn kêt bạn với cậu”. Lý Gia Nhạc nói, đột nhiên giọng của cô thay đổi: “Cho nên Đỉnh Phong, đừng tự ti, có lẽ hoàng tử cũng không thích công chúa mà thích dưa hấu đấy!”.
Vừa dứt lời, Đỉnh Phong liền cười, con mắt trong trẻo chứa vài phần cảm động vài phần vui sướng.
“Gia Nhạc, cậu thật không biết an ủi người, cuối cùng còn phải chê tớ một câu!”.
Lý Gia Nhạc cười nói: “Bởi vì mặt của cậu tròn chứ sao!”.
Đỉnh Phong nhìn Lý Gia Nhạc, cho dù vài năm sau chúng ta vì đủ loại nguyên nhân mà không được gần nhau thì tớ vẫn sẽ nhớ cậu là người đã cùng tở trải qua tuổi thanh xuân.
Cô nhìn ánh trởi chiều ấm áp, trong lòng kêu lên, tình hữu nghị muôn năm!
….
Chủ nhật, Đỉnh Phong không ngủ nhưng tự nhiên tỉnh, chuông báo thức vừa vang lên cô đã dậy, chỉnh đốn quần áo thật tốt, chuẩn bị đi.
Dương Đán rời giường, ông dụi mắt kinh ngạc hỏi: “Đỉnh Phong, con đi đâu sớm vậy?”.
Đỉnh Phong nói: “Con đến nhà bạn học thêm”.
Dương Đán nghe xong nước mắt lưng tròng: “Đỉnh Phong của cha thật đáng thương, chủ nhật cũng ra ngoài học thêm, chế độ giáo dục của Trung Quốc thật thất bại, cha hối hận khi để cho con về nước”.
Đỉnh Phong nói với Dương Đán: “Được rồi cha, chế độ giáo dục của Trung Quốc đã như thế trước khi con đến. Không sao cả, con đi trước, bạn đang chờ con”.
Dương Đán gật đầu một cái: “Buổi chiều con về sớm một chút, gần đây cha có xem mắt một người phụ nữ khá tốt, cha muốn con và cô ấy gặp nhau một lần”.
Đỉnh Phong đồng ý, nếu như Dương Đán kết hôn sớm một chút thì Từ Sinh cặn bã âm hiểm sẽ không có cơ hội quấn lấy ông mà cô cũng sẽ không có “Cha ghẻ”, cô cầu còn không được.
Dương Đán khoát tay với Đỉnh Phong, kích động nói: “Nếu như bạn học trong lời nói của con là nam sinh thì cha sẽ không ngại nếu như con dẫn nó về cho cha nhìn một chút. Có lời nói thế nào nhỉ, con dâu xấu sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng! Đúng, đúng, chính là câu đó! A, Đỉnh Phong, con có đang nghe hay không?”.
Diêu Bội Chi nắm tay kéo đi.
Đỉnh Phong không trả lời Dương Đán, cô chỉ dùng động tác để thể hiện thái độ của bản thân.
“Phanh —— ” Cửa bị đóng sầm một cách không thương tiếc.
. . . . . .
Dựa vào địa chỉ mà Diêu Bội Chi đã đưa cho mình, sau nửa giờ tìm kiếm, Đỉnh Phong đã đi đến một tiểu khu mới toanh, trông rất đẹp.
Khoan hãy nói đến điều này, nơi đây so với khu nhà mình thì tốt hơn nhiều lắm, phòng ốc xem ra vừa mới được tu sửa không lâu, tất cả đều hiện ra trước mắt Đỉnh Phong.
Đỉnh Phong nhân lúc hắn dừng lại để thở, cô chen vào nói: “Thật ra tôi đến để tìm người!”
Anh chàng bảo vệ sửng sốt, hỏi: “Tìm ai?”
“Diêu Bội Chi. . . . .” Đỉnh Phong trả lời.
Anh chàng bảo vệ mở to mắt: “Ôi mẹ ơi, không nghĩ tới em thật đúng là giỏi, hóa ra là bảo mẫu của nhà Diêu lão bản.”
Cho dù tính khí của Đỉnh Phong có tốt cỡ nào, cũng không kìm nén được cơn tức giận, cô im lặng chửi tục ở trong lòng, TMD, đã bảo là đến tìm người, con mẹ nó, anh mới là bảo mẫu, cả nhà anh đều là bảo mẫu!
“Được rồi, em gái, em vào đi, đợi tí nữa đi ra, chúng ta lại tiếp tục tán gẫu!” Bảo vệ rốt cục cũng cho Đỉnh Phong vào.
Đỉnh Phong vội vàng chạy vào, nhưng mới đi được một khoảng không xa, tiếng rống vĩ đại, không hề nhụt chí nản lòng của anh chàng bảo vệ lại vang lên: “Em gái, anh luôn ở phía sau chống lưng cho em!”
Đỉnh Phong toát mồ hôi lạnh, vội vàng co cẳng chạy, chạy đến khi không còn trông thấy bóng dáng của anh chàng bảo vệ ở phía sau nữa.
Cô quan sát hết những nhà lầu xung quanh, hết nhà này đến nhà khác, nhìn một hồi cũng không tìm thấy nơi nào giống như địa chỉ mà Diêu Bội Chi đã đưa cho mình.
Vỗn dĩ không muốn làm phiền cô ấy, nhưng chuyện đã như vậy, Đỉnh Phong cũng chỉ có thể