
Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
Tác giả: Cổ Hạnh Linh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 134851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/851 lượt.
m, không biết là phi tử của Ma Vương triều đại nào trồng. Ngọc San biết được ở Ma giới tất cả thực vật đều là các triều đại Ma Vương đến nhân gian lấy tới, dùng ma pháp hút lấy tất cả tinh linh của thực vật đem đến Ma giới cường hành gieo xuống. Đối với nhân loại mà nói, hoa cỏ cây cối nơi này được xưng là ma thụ, ma hoa cùng ma thảo. Đi ở trong sân, nàng nhặt lên một gốc cây hồng đậu dưới mặt đất, có người nói hồng đậu ký gởi tương tư, nàng đem hồng đậu lén lút đặt ở dưới gối. Mỗi đêm lấy ra ngắm, nước mắt liền bất tri bất giác rơi xuống.
Dưới lương đình, một người lẳng lặng ngồi, thân thể nàng vừa mới hồi phục. Phía sau là hai ma nữ hầu hạ nàng, lúc trước chính là hai ma nữ này xông vào Thiên Cung cầu Vương Hậu cứu của nàng. Trong vương cung ở cả Ma giới này, trừ Vương Hậu ra, cũng chỉ có hai ma nữ này là thật tâm đối tốt với nàng.
Ở sự can thiệp của Vương Hậu, hai ma nữ này mới không bị Ma Vương truy cứu các nàng tội xông vào Thiên Cung.
Nghe nói Vương Hậu mang thai, nàng chân thành chúc phúc cho Vương Hậu có thể bình an sinh hạ Vương tử.
"Khụ, khụ, khụ...". Bỗng nhiên truyền đến ba tiếng ho khan làm cho hai người hoảng sợ. Giọng của Hứa Tử truyền vào, "Ta không có làm phiền đến các ngươi chứ?" Hứa Tử cười nói trêu chọc. Vừa rồi đương nhiên nàng cũng thấy được hai người rất thâm tình mong nhớ, nguyên lai Ngọc San đối với vị thiếu tướng trẻ tuổi đầy hứa hẹn này động tình. Thiếu tướng đại nhân tuy rằng không có tuấn mỹ như Ma Vương, ngũ quan cũng rất sáng sủa, hơn nữa còn là tướng lĩnh, khí phách hào hùng, cá tính mạnh mẽ càng làm động tâm các thiếu nữ. Tiếc là hai người, một cái hậu phi, một cái thần tử, có thể có kết quả sao? Theo tính cách của Ma Vương thì không có khả năng sẽ để cho hai người ở chung một chỗ. Huống hồ Ngọc San đã được thị tẩm qua.
"Hoàng hậu".
Hai người vội vàng hành lễ. Tỷ Hiền còn khẩn trương giải thích, "Thần chỉ đến xem Ngọc phi nương nương đã khôi phục chưa, không hề có ý gì khác". Từ trước đến nay ngoại trừ nội phủ quan, các đại thần khác không được sự cho phép của Vương thì không được tự ý một mình vào cung gặp hậu cung phi tử. Trước kia hắn phụng lệnh vua vào cung gặp nàng, người khác chỉ cho rằng hắn nịnh bợ Ma phi, cũng không nghĩ gì nhiều. Lần trước trưởng lão lén mang theo bọn hắn đến Di An Cung, nếu không có hoàng hậu ở đó, bọn hắn đã sớm bị hỏi tội.
Hứa Tử buồn cười, không ai hoài nghi bọn hắn, hắn lại đi giải thích như vậy, không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Nàng cười nói: "Không cần khẩn trương sợ hãi như thế, ta cũng không phải Vương của các ngươi". Nàng đi vào trong lương đình, ngồi xuống băng ghế dài. Đạm cười nói: "Ta cũng chỉ là đến xem thân thể Ngọc San đã phục hồi chưa thôi. Cá tính của Vương, các ngươi rất rõ ràng, hắn không có khả năng đi quan tâm đến sự xinh đẹp của Ngọc phi một chút nào, ta thân là thê tử, đành phải thay trượng phu tiến đến. Hy vọng Ngọc San muội muội thứ lỗi".
"Hoàng hậu nói quá lời. Tội phi không dám có ý trách Vương". Ngọc San cuống quít nói. Trong lòng lo lắng, không biết Hoàng Hậu có nói cho Vương hay không, chuyện nàng thích Thiếu tướng đại nhân? Nàng không sợ chết, chỉ sợ làm liên lụy đến Thiếu tướng đại nhân.
"Ngọc San, ta không để ý đến cung quy, không cần ở trước mặt ta cảm thấy chính mình kém một bậc". Hứa Tử cười yếu ớt nói: "Còn nữa, ngươi không có tội, không cần xưng \'tội phi\'. Chúng ta sau này xưng tỷ muội được rồi".
"Tội phi không dám". Ngọc San tự nhận có tội, nếu không lúc ấy Ma Vương sẽ không ban cái chết cho nàng.
Hứa Tử trợn trắng mắt, một thiếu nữ mới mười bốn tuổi, sao lại lớn trước tuổi như vậy, ra vẻ trưởng thành như vậy không phải sẽ sống rất mệt chết đi sao?
"Hoàng Hậu đang có mang, hẳn là cần nghỉ ngơi nhiều hơn". Tỷ Hiền quan tâm nói.
"Xuỵt...", Hứa Tử làm một cái động tác ý bảo không được nói, nhỏ giọng nói: "Ngàn vạn lần đừng nói những lời này, để cho Nghịch Tthiên nghe được, ta vừa phải nằm nhiều vài ngày trên giường". Nàng thừa dịp hắn đang xử lý công vụ mà trộm đi ra thiên cung. Ma vương tuy rằng cho phép nàng xuống giường hoạt động, lại hạn chế nàng chỉ có thể ở trong Thiên cung.
Tỷ Hiền giảm thanh, hắn buồn cười hỏi: "Không phải là Hoàng Hậu trộm chạy ra ngoài chứ?".
Hứa Tử đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng cười xấu hổ ngăn đề tài, trêu chọc nói: "Lá đỏ cũng có thể làm như là vật gửi gắm tình cảm thì phải, Thiếu tướng đại nhân làm sao lại có thể tặng Ngọc phi lá đỏ chứ? Phải là Nghịch Thiên tặng mới đúng nha". Nàng muốn biết hai người có phải thật sự có tình hay không, nếu là thật, nàng nhất định giúp hai người tác hợp.
Sắc mặt nàng tái nhợt, lá đỏ trong tay Ngọc San lập tức giống như lửa nóng phỏng tay, tay buông lỏng, lá đỏ rơi xuống đất.
Tỷ Hiền lập tức quỳ xuống đất, vội vàng biện bạch: "Thần đáng chết! Không liên quan Ngọc phi nương nương, là thần tự ý tặng. Thỉnh Hoàng Hậu không cần trách tội Ngọc phi nương nương". Hắn thật đáng chết, sao lại đem lá đỏ đưa cho Ngọc phi, đây không phải là nói Ngọc phi có người yêu say đắm, muốn hồng hạnh ra tường sao? Nghĩ đ