
Tác giả: Na Thù
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.
iếu niên dường như không nghe thấy, vẫn quỳ không đứng dậy.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đồm độp, người bên trong không thể không thở dài một hơi.
Màn đêm buông xuống, cô nằm trên giường dịu dàng hỏi người bên gối, nếu không thì tha lần này đi, dù sao không có ai xảy ra tai hoạ, mà cả Trình gia đã vì chuyện này trả nợ rồi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.
Ai ngờ người bên gối hừ một tiếng, hình như không hờn giận. Xem ra khi anh trở về đã nghe nói Trình đại thiếu gia quỳ gối trước cửa nhà mình, cầu xin vợ mình hơn nửa đêm.
Cô hậm hực ngậm miệng, cũng không nói tốt gì nữa.
Một tháng sau Trình Du được thả ra.
Thư Ngọc nghĩ rằng, Cô Mang rốt cuộc thủ hạ lưu tình.
Sau đó ông chủ Trình hình như bệnh nặng, mất nửa cái mạng. Còn Trình tiểu thư sau khi được thả ra thì ngây ngốc, không biết trong lao đã trải qua chuyện gì.
Sau một trận mưa to kéo dài, người của Trình gia biến mất khỏi trấn Thanh Hà.
Thư Ngọc dần dần thu hồi mạch suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngôi nhà lúc trước của A Mỗ. Căn nhà đã bị đốt thành tro bụi, chỉ còn bụi cỏ xanh, cây hoa hoè vẫn còn cạnh nhà. Cô không khỏi nhớ tới ba tháng trước khi cô đến trấn Thanh Hà, mỗi một đêm, dưới tàng cây vẫn có người đứng yên, không biết mệt mỏi mà trông coi cô.
Thực ra cô đều biết. Đêm dài tĩnh lặng, cô sẽ ghé vào cửa sổ đen nhánh, trộm nhìn anh dưới tàng cây. Không nghĩ qua là khi đang ngủ, tỉnh lại đã có nắng mai nhàn nhạt, người dưới tàng cây sớm đã đi rồi. Mỗi một đêm, cô ở trong cửa sổ, anh ở ngoài cửa sổ, cô vui rạo rực nhìn anh, thỉnh thoảng cũng đau lòng.
Suy nghĩ một lúc, Thư Ngọc nhịn không được mà mỉm cười. Cô chọc chọc người đàn ông bên cạnh: “Này, anh có biết hay không, thực ra mỗi tối em đều ở trong cửa sổ nhìn anh đấy.”
Cô Mang nhìn cô cười khanh khách, không khỏi véo mũi cô, bất đắc dĩ nói: “Anh làm sao không biết, tiếng cửa sổ bằng gỗ đã cũ vang lên như vậy, em cho rằng anh là kẻ điếc sao. Nhưng mà, em thật sự nhẫn tâm, nhìn anh đứng dưới cửa sổ ba tháng trời cũng không biết mời anh vào nhà.”
Cô mở to mắt, sao lại thế được?
Anh buồn cười ôm cô, cô vợ bé nhỏ ngốc nghếch của anh, không biết muốn cho anh hao tốn bao nhiêu tâm tư.
“Này,” Cô bỗng nhiên nghiêm mặt, “Về sau em không chạy trốn nữa.”
“A? Vì sao?” Nhanh như vậy đã tỉnh ngộ?
“Bởi vì, một mình chạy trốn không có ý nghĩa.” Cô nhăn nhó mặt mũi.
“Ừm, cho nên sau này ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, được không?” Anh ôm chặt cô vợ bé nhỏ của mình.
Nắng chiều dần dần hạ xuống.
Con đường trải đá chiếu bóng dài trong hoàng hôn, có vẻ như là cả đời.
-End-