Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2218 lượt.

một chuyến đi thuyền, bồng bềnh trôi dạt giữa khởi điểm và trọng điểm.
Bạn không khống chế được phương hướng của vận mệnh, nhưng bạn có thể chọn một người cùng bạn thưởng thức phong cảnh bên đường, biển sâu mênh mông vô bờ sẽ trở nên tuyệt vời nhờ có người đó…
Hoa đào rơi rụng hết, là báo hiệu cho sự kết thúc.
Nhưng trong đêm đó, trên nhánh cây anh đào lại nhú lên những chiếc lá non xanh mơn mởn.
Một màu xanh đầy sức sống tràn ngập trước mắt, lại cho người ta nhìn thấy những sinh mệnh mới vĩnh cửu bất diệt.
Tình yêu đã trải qua vẻ đẹp thê lương của phồn hoa tàn lụi, cũng một lần nữa nở rộ những mầm sống mới.






Những ngày sau đó, tình yêu bị bỏ quên đã lâu bắt đầu được hâm nóng cấp tốc, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng dính lấy nhau như đôi sam cùng du lịch thắng cảnh khắp nơi, chẳng khác nào đang đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.
Không ngờ, lại thêm một đôi oan gia muốn giúp họ tăng thêm chút thú vị cho chuyến đi ngọt ngào. Không ai khác mà chính là Quan Tiểu Úc, bạn cùng phòng trước đây của Lăng Lăng, cùng Âu Dương Y Phàm, em họ của Dương Lam Hàng.
Hôm đó, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng mới trở về từ Kyushu phong cảnh xinh đẹp, đang đứng dưới núi Phú Sĩ.
Đỉnh núi tuyết trắng phau phau, băng tuyết trải dài hút tầm mắt.
Dưới chân núi là một khu rừng rậm nguyên sinh xanh mướt, mặt hồ xanh ngọc phản chiếu những bông hoa đỏ thắm, quả là một bữa đại tiệc của màu sắc.
“Quan Tiểu Úc!”
“Không cần cảm ơn tớ đâu. Ông già đã cắt đứt nguồn kinh tế của tớ, chút tiền lương của Âu Dương Y Phàm không đủ cho tớ ăn cơm, hiện giờ tớ đang muốn tới Nhật Bản đi shopping… Cậu báo đáp bằng cách bao toàn bộ chi phí cho tớ là được!”
“Được! Chuyện nhỏ, du lịch mười ngày cho hai người, thế nào?”
“Không cần, tớ đi một mình thôi.”
“Một mình?” Lăng Lăng có ngốc cũng cảm giác được có điều khác thường. Một cô gái đang yêu đương cuồng nhiệt đột nhiên muốn ra nước ngoài du lịch một mình, trăm phần trăm là tình cảm gặp trục trặc.
“Đúng rồi!” Tiểu Úc làm bộ như không có chuyện gì nói: “Biết đâu có thể gặp được tình yêu bất ngờ thì sao!”
“Ừm! Bao giờ cậu đến?”
“Tớ lấy được visa sẽ gọi điện cho cậu.”
Cúp điện thoại xong, Lăng Lăng ném di động sang cho Dương Lam Hàng. “Gọi điện thoại cho em họ anh đi, nói với anh ta Tiểu Úc muốn tới Nhật Bản.”
Làm bạn bè tất nhiên phải biết mình vì mọi người, mọi người vì mình… có qua có lại cả thôi!

Vài ngày sau, chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay, khi Tiểu Úc xuống máy bay, lấy hành lý, đương tìm kiếm bóng dáng Lăng Lăng trong biển người thì bất ngờ gặp Âu Dương Y Phàm, bạn trai cũ vừa mới chia tay không lâu trước đây, xuất hiện trước mắt, cô lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía Lăng Lăng.
Lăng Lăng làm ra vẻ cực kỳ vô tội nhún nhún vai với cô, nói: “Tớ chỉ “vô tình” nhắc tới chuyện cậu muốn đến đây nghỉ mát thôi mà…”
“Bạch Lăng Lăng!!!”
“Cậu không cần cảm ơn tớ đâu!”
Nói xong, cô xoay người bỏ đi, để lại Tiểu Úc bị Âu Dương Y Phàm nhì nhà nhì nhằng.
********************
Hôm đó, bốn người họ đến PUB của khách sạn chơi tới tận khuya.
Tiểu Úc trước giờ vẫn luôn lạc quan yêu đời nay đặc biệt im lặng, có khi chìm trong suy tư, có khi một mình cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Dưới ánh đèn đỏ sậm, vẻ u sầu không thể che giấu hiện rõ trên mặt cô.
Thấy ly rượu của Tiểu Úc đã cạn, cô lại rót đầy. Lăng Lăng cũng không thể chịu nổi nữa, đưa tay giằng lấy ly rượu của bạn.
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cô.
Lăng Lăng rút tay về, không ngăn cản nữa.
Cô biết Tiểu Úc rất yêu Âu Dương Y Phàm!
Từ khi Tiểu Úc lần đầu tiên ôm một bó hoa to về phòng ngủ cẩn thận đếm từng bông, từ khi cô ấy mỗi ngày trước mười một giờ đều đánh răng rửa mặt sạch sẽ nằm trên giường đợi điện thoại, từ khi cô ấy biết mình đem lòng yêu một người đàn ông tên Âu Dương Y Phàm mà rơi nước mắt, Lăng Lăng liền biết Tiểu Úc đã yêu chàng trai mà lịch sử tình trường có thể viết thành cả cuốn sách kia mất rồi.
Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ bản thân đã yêu lầm người, nhưng vẫn không thể tự kiềm hãm mà rơi vào lưới tình!
Cho dù có bị thương, chung quy vẫn không thể dứt bỏ.
Khi Tiểu Úc đưa ly rượu đến bên môi, Âu Dương Y Phàm rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh bắt lấy tay cô, không nói không rằng lấy đi ly rượu trong tay.
“Uống rượu thế này có hại cho sức khỏe, ăn chút gì trước đi.”
Tiểu Úc đưa mắt nhìn Âu Dương Y Phàm, hỏi: “Ivan, người anh yêu rốt cuộc là ai?”
“Là em!” Âu Dương Y Phàm thu lại vẻ bất cần đời thường ngày, cúi mặt xuống, ghé vào bên tai cô nói: “Anh yêu em.”
“Vậy còn Lâm Nhĩ Tích thì sao?”
“Nếu người anh yêu là cô ấy, còn cần phải hạ mình cầu xin em sao?”
“Thế…” Tiểu Úc dùng ánh mắt có phần mông lung nhìn anh một cách thâm tình: “Hơn một năm nay, anh có cô gái nào khác không?”
“Không có!”
“Vì sao?”
“Em là vợ chưa cưới của anh, sự tôn trọng tối thiểu anh dành cho em chính là không để cho tai tiếng về an