Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Vũ Băng (TQ)

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341265

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1265 lượt.

rồi đây!
Lục Kỳ Thần sững người:
- Em nói thế là ý gì?
- Tôi có ý gì anh rõ hơn ai hết mà? - Hi Hiểu cười khẩy. - Lục Kỳ Thần anh giờ quả là người thâm hiểm. Không ngờ anh lại có thể nghĩ ra được cả chuyện này nữa cơ đấy! Làm vậy anh có mệt lắm không? Một mình vừa đạo diễn, vừa diễn xuất ngần ấy ngày trời cơ mà!
- Em...
- Không sai, tôi đoán ra rồi! - Hi Hiểu cười gằn: - Suốt cả ngày nay tôi đã nghĩ, có phải tôi đã từng đem lòng yêu con người này không? Người đàn ông mà tôi yêu trước đây có phải là người đàn ông quỷ quyệt, không từ bất kì một thủ đoạn nào đang ngồi trước mặt tôi không? Lục Kỳ Thần, tôi thừa nhận tôi bị thuyết phục bởi khả năng diễn xuất của anh rồi. Với khả năng của anh, tôi nghĩ anh thừa sức đóng cặp với Lương Triều Vỹ, dễ dàng giật được giải Kim Mã nữa, thế thì tội gì anh phải ở lại cái thành phố J này để mà uổng phí tài năng như vậy?
Vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Kỳ Thần dần dần trở lại với vẻ lạnh lùng. Anh ta cầm bút lên, huơ huơ tay vẽ những vòng tròn lên giấy theo thói quen:
- Nhan Hi Hiểu, vậy em có đồng ý không?
- Thế anh nghĩ tôi có đồng ý không? - Hi Hiểu lạnh lùng cười nhạt. - Nếu như tôi không đồng ý thì chẳng phải đã lãng phí bao nhiêu công sức của anh hay sao? Anh tốn bao tàm sức để tạo dựng lên vở kịch này, thậm chí còn mang cả danh dự của mình ra để đánh đổi, để cho sự nghiệp của mình rơi vào nguy cơ lớn như vậy, anh không sợ sẽ "tiền mất tật mang" hay sao? - Khóe môi Hi Hiểu khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh như băng đá. - Hay là anh tự tin đến vậy, nghĩ chắc rằng tôi sẽ làm theo ý anh?
- Hi Hiểu, anh đã dạy cho em hai cách làm thiết kế. Thứ nhất là làm tuần tự theo từng bước. Thứ hai là bất ngờ ra tay, cắt đứt đường lui của đối phương. Đáng tiếc là em chỉ nhớ cách đầu tiên mà không nhớ diệu kế còn lại. Muốn đẩy người khác vào chỗ chết thường phải dùng đến cách thứ hai. - Lục Kỳ Thần nheo nheo mắt. - Chắc chắn em cũng đoán ra rồi. Tại sao anh lại cố ý chỉ chấp nhận những đề án do em làm ra, tại sao anh phải cố tình làm ầm lên với Lý Tử Duệ rằng đề án không được thông qua, cần phải trực tiếp đi sâu vào điểm nóng của toàn bộ công trình? Chính là bởi vì anh muốn gây ra hậu quả này. Mặc dù em không ở trong đội thiết kế nhưng vẫn cứ tham gia vào công trình của Thừa Trạch, nhất là trong đề án khởi công cuối cùng, chưa hề kí cam kết bảo mật với bọn anh đã xem nội dung công trình, còn đưa ra cả một đề án hoạt động vô cùng đặc sặc. Vì vậy khi thông tin bị rò rỉ ra ngoài, em là người đáng nghi nhất!
Thay vì cứ chĩa mũi nhọn vào nhau, đánh nhau hết ngày nay sang ngày khác, khi bằng dùng liều thuốc này cho nhanh. Chuyện đã đến nước này, không do em quyết định nữa rồi... - Lục Kỳ Thần cười nhạt. - Chuyện này chính là do anh tạo dựng lên... ừ, em có thể coi đó là toàn bộ âm mưu của anh. Còn về cái giá, coi như là lấy một chút danh dự của mình ra để bồi thường, những cái khác, chẳng hề ảnh hưởng gì...
- Anh...
- Em không tin à? - Lục Kỳ Thần rút ra một tập tài liệu, cười nhạt. - Hi Hiểu, anh vốn không định để mình bị trói chết trên cây đâu. Dù gì cũng là vở diễn do anh tạo ra, tất nhiên anh phải có cách tự bảo vệ mình chứ. Thừa Trạch là tất cả đối với anh, vì vậy ngoài việc lấy chính bản thân mình ra làm trò đùa, những cái khác anh không hề động tới. Em nhìn thấy cái công ty này chưa?
- Anh ta chỉ vào cái lô gô. - Là công ty thiết kế mới thành lập, là công ty con của Dường Đô, ngay cả Kiều Việt cũng không biết, và anh đã dùng nó để dự phòng.
Nói cách khác, sau khi đề án của các người bị rò rỉ, các nhân viên thiết kế cùa công ty này sẽ đưa ra một phương án mới mẻ để cứu vãn. Trọng tâm đinh vị chủ thể thị trường hoàn toàn khác so với đề án của em, thế nên chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Thừa Trạch cả. Còn nữa, không biết là em có phát hiện ra không? Cái sáng ý quảng cáo của em chỉ được đăng lên báo chiều có một ngày, mà nội dung của ngày hôm ấy mặc dù rất giống với Ngự Uyển của Thiên Thần nhưng hoàn toàn không chỉ ra trọng điểm của Thừa Trạch.
- Quảng cáo của mấy ngày đó bị hủy bỏ là do anh đã sắp xếp từ trước phải không? - Mặc dù đã chuẩn bị sẵn về tâm lí nhưng Hi Hiểu vẫn không tránh khỏi sửng sốt: - Anh...
- Đúng, cái gã chồng em lại tưởng rằng mình mất công chạy đi chạy lại mấy lần mới có thể thu hồi được quảng cáo của mấy ngày sau đó. Nhưng sự thực không phải như vậy, tất cả đã qua sự sắp đặt của anh rồi. - Lục Kỳ Thần mím môi. - Chỉ một ngày thôi Thừa Trạch đã bị ảnh hưởng lớn như vậy, làm sao anh nỡ hi sinh đến bốn ngày liền cơ chứ?
Hi Hiểu chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Trước khi gọi điện thoại cho Lục Kỳ Thần, cô đã sớm đoán ra được phần nào của sự việc, nhưng cô không thể ngờ ràng người đàn ông mà cô từng yêu thương, người đàn ông mà cô luôn cho rằng lương thiện... lại giở thủ đoạn xấu xa này với cô.
Mặt Hi Hiểu xanh lét như tàu lá, giống như đang nghe một câu chuyện kinh dị:
- Lục Kỳ Thần, anh dám...
Cô còn chưa kịp đưa ra tổng kết thì Lục Kỳ Thần đã tự mình nói trắng ra. Dường như anh ta muốn nói cho cô biết tất cả, giọng n


XtGem Forum catalog