Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Vũ Băng (TQ)

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341277

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.

ng mợ đến còn chẳng được nữa là, làm sao có thể không mong mợ ở lại? Chỉ có điều….
-Chỉ có điều sao?
-Chỉ có điều một mình cậu ở nhà liệu có sốt ruột không?
-Ông ấy thì sốt ruột gì chứ? Lần này mợ ra ngoài, người vui sướng nhất chính là ông ấy!- mợ Hi Hiểu ngồi xuống ghế sô pha, lông mày khẽ nhướn lên: – Mợ đoán ông ấy chắc đang hí hửng lắm, đảm bảo bây giờ tụ tập, đàn đúm với một đám bạn bè ở nhà.
Nếu còn nói nữa e rằng sẽ dẫn đến chuyện lớn. Hi Hiểu trong lòng vô cùng rối bời nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng tỏ ra quan tâm: -Vậy thì tốt….cháu chỉ sợ cậu ở nhà lo lắng thôi. Nếu như cậu không vấn đề gì thì mợ cứ yên tâm mà ở lại đây!
-Thế còn được…- mợ Hi Hiểu nhướn mày, hài lòng nói: -Mợ nói rồi mà, dù gì cậu mợ cũng nuôi dưỡng cháu đến hơn hai năm trời, dù sao cũng có chút tình cảm, cháu làm sao có thể không cho mợ ở lại chứ?…-đột nhiên bà ta lại chuyển sang chủ đề khác: -Nhưng mà, Hiểu Hiểu à, sao cháu không đi làm? Ông nói cháu và Tử Duệ làm ở cùng một công ty mà?
Hi Hiểu chợt khựng lại, khuôn mặt không giấu được sự bối rối: -À, cháu vừa mới từ chức rồi!
-Tại sao lại từ chức? Bây giờ tìm việc đâu có dễ?- mợ Hi Hiểu than thở, rồi đột nhiên bà mở to mắt: -Hiểu Hiểu, có phải cháu có tin vui không hả?
-Tin vui?
-Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Tử Duệ lúc nãy, còn vì cháu không nhận điện thoại mà chạy thẳng về nhà, có khi nào cháu có tin vui rồi không?- mợ Hi Hiểu càng suy đoán càng chính xác: -Mợ thấy cháu bây giờ béo hơn so với vài năm trước. Lúc nãy ăn cơm lại thấy cháu toàn ăn đồ cay….
-Mợ à, mợ nói cái gì vậy?- bị người khác nói trúng tim đen, Hi Hiểu hoang mang vô cùng. Cô vội vàng đứng dậy, yếu ớt phản đối: -Cháu làm gì có.
Thấy bộ dạng e thẹn như gái mới lớn của Hi Hiểu, mợ cô cười ha ha, cố tình trêu chọc: -Có thật là không có gì không?
-Không có mà!
-Có cũng chẳng phải là chuyện không tốt. Cái con ranh này, làm gì mà cuống lên thế?- mợ Hi Hiểu kéo cô ngồi xuống bên cạnh: -Hiểu Hiểu, mợ thấy lớn bằng ngần này rồi, có một số chuyện nên để tự nhiên….
Hi Hiểu cảm thấy chỉ có vài phút ngắn ngủi mà cô như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Mợ cô chỉ nói vài câu đã chạm đến vấn đề khó khăn và nguy cơ của cô hiện tại. Cô giả vờ như không để ý, nửa đùa nửa thật trách mợ: -Mợ đừng nhắc đến chuyện con cái nữa, Tử Duệ đang ép cháu có con đây!
-Mợ hiểu, mợ hiểu mà!- mợ Hi Hiểu cười đáp: – Chuyện của thanh niên các cháu, bà già này đâu dám xen vào!
Hi Hiểu cảm thấy nói chuyện này với mợ để tránh những tai họa sau này. Nhưng vấn đề nguy cấp hiện giờ chính là mợ cô đòi ở lại đây. Nếu như không để bà ấy ở lại, khó mà tránh khỏi điều tiếng không hay. Hi Hiểu nhăn nhó khổ sở, nghĩ mãi mà không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải gọi điện cho Lí Tử Duệ…: -Tử Duệ à….
Hình như anh đang rất bận, từ ống nghe điện thoại phát ra tiếng ồn ào: -Chuyện gì thế?
Giọng điệu như đang bàn công chuyện, chắc là đang tiếp khách.
Hi Hiểu chợt bần thần, mấy chuyện vặt vãnh này đâu hợp với không khí bàn bạc chuyện làm ăn xung quanh anh lúc này. Cô chỉ lắp bắp vài tiếng, thấy anh có vẻ sốt ruột nên đành nói “không có gì” rồi ngắt điện thoại luôn.
Thời gian sau đó, cô chẳng thể nào để tâm đến những câu chuyện của bà mợ, cô còn đang mải mê suy nghĩ tối nay phải ngủ như thế nào. Giày vò đầu óc mãi đến tận hơn sáu giờ, Lí Tử Duệ mới về nhà. Về đến nhà, anh vội vàng giải thích với Hi Hiểu lúc đó đang mải mê nấu cơm ở trong bếp: -Lúc buổi chiều bận quá, cô gọi điện lại chẳng nói năng gì. Vì vậy tôi có hơi bực mình. À phải rồi, thế có chuyện gì à?
Hi Hiểu dở khóc dở cười, cô chán nản chỉ vào phòng khách, ra ý mợ cô vẫn ở trong nhà. Lí Tử Duệ còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì đằng sau đã vang lên giọng nói ngọt ngào của bà mợ: -Tử Duệ về rồi hả cháu?
Lí Tử Duệ ngỡ ngàng ngoảnh đầu lại, bần thần mất mấy giây mới cố gắng nặn ra được một nụ cười: -Mợ….
Còn chưa đợi bà mợ kịp đáp lời thi Tử Duệ đã quay lại nhìn Hi Hiểu, ánh mắt chất chứa sự ngạc nhiên và nghi hoặc như đang chờ đợi từ Hi Hiểu một lời giải thích. Hi Hiểu bối rối không biết phải làm sao, nhân lúc mợ không để ý mới nhanh chóng làm điệu bộ bó tay. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đôi lông mày của Tử Duệ lại một lần nữa nhíu lại. Bà mợ của Hi Hiểu lại tiếp tục bắt chuyện, anh đành phải tỏ vẻ vui vẻ quay lại nói chuyện.
Một bữa ăn ngon lành diễn ra trong trạng thái mỗi người một suy nghĩ riêng. Nhân lúc đi rửa bát, Lí Tử Duệ kéo Hi Hiểu vào phòng ngủ, khe khẽ nói: -Sao bà ấy còn chưa đi?
-Tôi làm sao biết được bà ý lại có ý định ở lại đây chứ…- Hi Hiểu ấm ức nói: -Lúc buổi chiều đột nhiên bà ấy nói sẽ ở lại….
-Thế tại sao cô không nói cho tôi trước?
-Tôi gọi điện thoại cho anh nhưng anh đang bận. Hơn nữa những chuyện như thế này làm sao có thể bàn bạc trước mặt bàn dân thiên hạ chứ?
Trước bộ dạng bất lực của Hi Hiểu, Tử Duệ chỉ biết thở dài. Cô nói đúng, chuyện hôn nhân của hai người quả thực không thể tuyên bố trước bàn dân thiên hạ được: -Thế bà ấy ở lại mấy hôm?
-Tôi…chưa hỏi…- Hi Hiểu rụt rè


XtGem Forum catalog