
Tác giả: Vũ Băng (TQ)
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.
m thấy trong cái phòng này, ngoài chỗ này ra còn có chỗ nào có thể nằm ngủ được không?
Những điều Tử Duệ nói khiến cho Hi Hiểu trợn mắt kinh ngạc: -Chúng ta ngủ chung một giường á?
-Cô Nhan, tôi hiểu cô có ý gì…-nhìn thấy bộ dạng như đề phòng lang sói của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ thốt lên: -Cô sợ tôi nhân cô hội hủy hoại sự trong trắng của cô à? Nhưng mà tôi không phải là sói đói! Nói thẳng ra là ba ngày trước tôi mới chén một bữa thịt cừu no nê, giờ vẫn còn rất no, hoàn toàn không cần phải ăn nữa!
-Cô cũng biết rằng cái gọi là ham muốn, định kì chỉ cần thỏa mãn một lần là được, làm nhiều hại thân!- nhìn thấy mặt Hi Hiểu từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại chuyển sang màu trắng bệch, Lí Tử Duệ đành lật chăn lên rồi nhảy phắt lên giường, nằm gọn vào một bên:-Tôi nói những điều này là để cho cô yên tâm mà đi ngủ. Tôi bảo đảm sẽ quân tử suốt cả đêm!
Hi Hiểu bẽn lẽn ậm ừ. Đợi cho Lí Tử Duệ nhắm mắt, thu mình vào trong chăn, cô mới khe khẽ đến bên giường, thế nhưng một lúc lâu sau mà vẫn không thấy cô nằm xuống, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt ở đằng sau lưng, Tử Duệ không kìm được tò mò liền quay lại nhìn, thấy cô đang dải một tấm đệm lên giường: -Thay cả ga trải giường cơ à, chê tôi ở bẩn à?
-Không phải..- Hi Hiểu bối rối: -Mỗi lần “bạn cũ” ghé thăm tôi thường làm…dây ra giường, lần này ngủ ở giường của anh nên phải chuẩn bị đề phòng.
Mới nghe đến hai từ “bạn cũ”, Tử Duệ đang định lên tiếng than thở sao bạn bè với họ hàng của cô đông thế. Nhưng nghĩ một lát anh mới phát hiện ra “bạn cũ” mà cô nói đến ám chỉ cái gì. Tử Duệ khẽ nhếch môi cười, xoay người lại rồi khẽ nói: -Mau ngủ đi!
Nói dứt lời, chưa để cô kịp chuẩn bị, anh đã tắt đèn ngủ ở đầu giường. Vào khoảng khắc không gian chìm vào bóng đêm, anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của một cô gái.
Giờ đang là đầu thu, Tử Duệ mở toang một cánh cửa sổ cho gió ùa vào. Những cơn gió nhẹ thổi ùa vào phòng, chiếc rèm cửa màu xanh nhạt khẽ lay động…Những cơn gió mang mùi vị của biển cả khiến cho con người cảm thấy đắm say. Bận rộn suốt cả ngày khiến cho Lí Tử Duệ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Hi Hiểu thì không, cô là người hay lạ giường, một khi chuyển sang ngủ ở nơi khác cô sẽ cảm thấy rất khó mà ngủ được.
Hi Hiểu xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên của mình, không biết đã là mấy giờ mà cô vẫn chẳng thấy buồn ngủ, ngược lại còn cảm thấy càng ngày càng tỉnh táo. Cô xoay người lại, cơn gió nhẹ bỗng lướt qua mặt cô như cố tình khơi gợi lại quá khứ trong cô. Cảnh tượng này cô đã từng trải nghiệm với một người khác trước đây. Hi Hiểu khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy ngược những giọt nước mắt đã làm ướt bờ mi cô, ép buộc bản thân không được đắm chìm trong những khổ đau quá khứ. Hiện giờ, cái mà cô muốn nghĩ đến nhiều nhất là cuộc sống của cô từ nay về sau.
Phiêu bạt ngần ấy năm, cô bán mạng làm việc ở thành phố J này, vốn nghĩ rằng chỉ cần sống một mình cũng được, có ăn có mặc đã là tuyệt vời lắm rồi. Thế nhưng ngờ đâu trải qua cuộc sống hôn nhân hữu danh vô thực ngần ấy thời gian, cô đột nhiên lại cảm thấy khao khát cảm giác ấm áp giữa hai con người. Hơi thở đều đều của Lí Tử Duệ bên cạnh cô lúc này càng khiến cho cô mong chờ một kết cục có hậu cho mình.
Thậm chí Nhan Hi Hiểu còn nghĩ rằng, nếu như nói ra sự tình cho Lí Tử Duệ nghe….
Nhưng cái suy nghĩ vừa mới bột phát ở trong đầu đã ngay lập tức bị lí trí của cô dập tắt. Bản thân mình nên nói chuyện này với anh ấy như thế nào đây? Biết mong đợi anh sẽ có thái độ như thế nào? Giữa hai người có một mối quan hệ thực dụng rất đặc biệt trong cái xã hội này, dường như chỉ cần một hành động có vướng chút tình cảm cũng khiến cho sự tình phát triển theo hướng khác.
Cô trăn trở về hướng đi cho tương lai, đang định xoay người lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng la khe khẽ của đàn ông ở đằng sau lưng: -San San, đừng động đậy!
Chỉ mấy chữ ngắn gọn nhưng lại giống như một khối băng lạnh toát làm đông lại hoàn toàn chút ấm áp còn lại ở Hi Hiểu. Khóe môi cô khẽ nhếch lên cười nhạt, trong trái tim anh có một người phụ nữ khác, còn trong bụng của cô lại có một đứa bé con của người khác. Vì vậy lần hợp tác này, rất công bằng, chẳng ai nợ ai hết.
Ngày hôm sau, Hi Hiểu bị đánh thức bởi tiếng động ở bên cạnh. Vì tối qua ngủ muộn nên giờ cô vẫn còn mơ màng trong cơn buồn ngủ. Cô tưởng rằng mình đang nằm trên chiếc giường công chúa của mình nên thoải mái lật người, định tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nào ngờ cô vừa mới thò chân ra đã chạm phải một cái gì đó âm ấm, cô giật mỉnh mở mắt nhìn…trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy Lí Tử Duệ đang nhìn mình, điệu bộ dở khóc dở cười.
Tất cả kí ức bừng tỉnh trong nụ cười của anh, Hi Hiểu chầm chậm cúi đầu, giật mình phát hiện ra chân của mình đang gác lên chân của Tử Duệ, cô lập tức bật dậy như lò xo, miệng lắp bắp: -Á…xin…xin lỗi anh!
-Tôi quên mất là đây không phải là phòng của tôi…- cô bối rối vuốt lại tóc tai để che lấp sự ngại ngùng trên mặt: -Anh đợi một chút nhé, tôi đi làm đồ ăn sáng đây!
Thấy cô chạy như bay ra khỏi phòng, Lí Tử Duệ liền nhếch môi cười,