Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342035
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2035 lượt.
i hoa quả đi vào, Tạ Phương dựa vào đầu giường, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn thấy Tử Ca tiến vào miễn cưỡng cười cười, "Cuộc sống lúc này thế nào?"
"Con hả? Rất tốt" Hít hít cái mũi, Tử Ca khó khăn lắm mới kéo ra một nụ cười nghịch ngợm, "Bác sĩ nói người hồi phục rất tốt"
Tạ Phương nhìn Tử Ca, đáy lòng khó nhịn, bà giơ tay vuốt ve hai gò má Tử Ca , "Tử Ca, mẹ biết con cùng tổng giám đốc Mộ thị có quan hệ rất gần gũi, nghe mẹ một câu, cách xa cậu ta một chút, người đàn ông đó sẽ không cho con một hạnh phúc trọn vẹn được."
Đem miếng táo vừa gọt đưa cho Tạ Phương, Tử Ca buông mắt xuống, "Con biết."
Con biết, vừa vặn hai chữ, cũng có thể nói rõ trong lòng cô rất chua xót. Đột nhiên Tử Ca rất muốn biết, nếu không xảy ra những chuyện này anh có yêu cô không?
Chỉ là nếu.
Tạ Phương há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng lại thôi.
Tử Ca cũng không miễn cưỡng, chuyện đời trước cô cũng không hiếu kỳ, cho dù cô biết rõ cũng không làm được gì.
"Mẹ đừng lo lắng, bản thân con biết nên làm gì cho đúng mực. Anh ấy, quả thật không phải người con muốn dựa vào. Mẹ, người chỉ cần rèn luyện thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện khác. Còn cổ phần của người con đang giữ, tuy nói đã bị ngâm nước một phần ba, nhưng nếu muốn một cuộc sống đơn giản thì mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt"
Trong lời nói của cô, rõ ràng đã vì chính mình mà cho mình một con đường lui thật tốt, chỉ là. . . . . .
Tạ Phương có chút đau thương nhìn cô, trong mắt lệ điểm lấp lánh, lúc tuổi còn trẻ bà đã làm sai một chuyện, chỉ là, Mộ Diễn, quả thật có thể để cho bà sống thuận lợi sao?
Tuy bà bị bệnh, nhưng mắt không hề vụng, có đôi khi tình yêu tới không có lý do, yêu là yêu. Nếu có khả năng vẫy ống tay áo liền có thể rời đi, thì đúng là đáy lòng lại khó có thể tiếp thu được người khác rồi.
Tuổi đã già, trừ cảm giác cô độc, hạnh phúc, khó có thể quay lại.
Tạ Phương nghĩ đến chính mình, lúc trước còn quá trẻ, đem tình yêu củ chính mình phóng đại lên cho là nó đẹp, đẹp vô cùng, đổi lấy được gì? Tuổi già cô độc, mà khi đó, không phải không có người khuyên ngăn bà, nhưng bà vẫn một mực bước đi. Hiện tại, dù nhận ra, cũng đã chậm.
Bà không hy vọng Tử Ca cũng sẽ đi theo vết xe đổ của mình, đúng là, đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, bà không biết nên khuyên dạy cô như thế nào?
Tạ Phương thở dài, chuyện như vậy, nếu chính mình không làm rõ, sẽ có người khác nhúng tay vào.
Ở với Mộ Diễn một thời gian, cô biết bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ yêu tiền của anh, cô cũng vậy. Nhưng trừ tiền ra cô còn cần trái tim anh.
Mộ Diễn là người đàn ông hận nhất loại phụ nữ có lòng tham không đáy. Cô, nên dùng cái lòng tham không đáy của mình để giải thoát cho mình.
Không có chuyện gì làm, cả ngày Tử Ca đi dạo. Hôm nay cô đến công viên, ngồi trên chiếc vòi phun nước, nước phun vào mặt thật mát, thật thích.
Bỗng nhiên có tiếng thắng xe thật mạnh, cô cảm thấy hôm nay mình xui xẻo đến vậy sao?
"Hạ tiểu thư, thật có duyên" Sở Luật cười cười nhìn cô, khoé miệng nhất thời có chút hào hứng.
Sở Luật nhìn cô tránh anh như tránh tà, chân mày khều nhẹ, một tay hắn cắm ở trong túi quần, một tay không chút để ý lơ lửng trong không trung, hắn hỏi, "Hạ tiểu thư, tối hôm nay có yến hội vừa vặn thiếu tôi một cô bạn gái, không biết thể mời Hạ tiểu thư đi cùng không?"
"Không có hứng thú." Không khách khí cự tuyệt, từ đầu Tử Ca không nghĩ muốn dây dưa cùng người đàn ông này, thật phiền toái.
"Phải không?" Sở Luật bắt kịp bước chân Tử Ca , hắn đứng ở bên người cô, nhìn vóc dáng của hai người, đi cùng một chỗ hết sức cân xứng, sự kết hợp của cô và hắn đem lại không ít ánh mắt chú ý, Tử Ca khó chịu, vừa định bới móc, lại nghe Sở Luật cúi thấp thân thể ở bên tai cô nói một câu.
Gặp Nhau Ở Yến Hội
Mộ Diễn lật đống tài liệu trong lòng có chút ám ảnh, bàn tay nắm chặt thành hai quả đấm. Nhà cho vay nặng lãi Tam Thiếu Nhậm Khải, mặt ngoài có vẻ trang nghiêm nhưng tính tình quái thai.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh tiến vào trong, tiến đến mặt của anh, ánh sáng làm nổi bật vẻ tàn khốc của Mộ Diễn . Khó trách, Tình Nhi được an bài làm dâu Nhậm gia.
Là anh, chưa từng quan tâm đến chuyện Tình Nhi lấy chồng, nếu không sẽ không để cho cô ở Nhậm gia chịu đựng sự hành hạ. Tình Nhi đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý, rốt cuộc cô đã bị ngược đãi như thế nào? Đến nỗi tinh thần đều tan vỡ hết, những tin tức này khiến anh tổn thương cực kì sâu sắc.
Con ngươi của Mộ Diễn hơi trầm xuống, nếu anh bị thương, anh còn cảm thấy vô tư. Đáy lòng, sự yêu mến đối với Tình Nhi lại tăng thêm vạn phần, nhưng Mộ Diễn lại chưa từng phân chia, rốt cuộc là anh muốn bù đắp thêm một ít hay yêu thêm một ít.
"Buổi tối em luôn luôn mất ngủ, vừa đóng mắt vào liền thấy sợ hãi." Ngón tay cầm lấy vạt áo Mộ Diễn đột nhiên buộc chặt, "Ca, em không nghĩ muốn ở nơi này, cũng không thể về nhà, mẹ sẽ không cho phép, em đến chỗ anh được không?"
Mộ Diễn buông mắt xuống, ánh mắt định trên người Mộ