Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1646 lượt.

chuông điện thoại của Mộ Diễn vang lên, bên kia truyền tới một tin tức : Trình Lan, là người ghi chép toàn bộ đoạn nói chuyện của Hạ Tử Ca, là phóng viên, đã từng là bằng hữu tốt nhất của Tử Ca.
Anh nhìn một lúc, khóe miệng nâng lên, chân tướng được làm rõ, có nhiều chuyện nếu xé nó ra, như xé miếng da vậy, máu chảy đầm đìa, rất xấu xí
Mộ Diễn ngón tay nhẹ gõ đầu gối, Hạ Tử Ca nếu như cô biết chính ba mình lập nên kế hoạch bị bỏ tù không hiểu lúc đó cô sẽ có cảm giác gì?
Cứ như vậy Hạ Xương Nguyên dùng tay thiết kế nên một bản kế hoạch, mà cô lại phá hư kế hoạch của ông ta rồi
Khi tấm màn hạ xuống tôi thật muốn xem một chút, xem vẻ mặt của các người sẽ ra sao
Con ngươi nheo lại, khoé miệng nở nụ cười lạnh, ánh mặt trời sáng rõ, anh cười một nụ cười rét lạnh vô cùng






" Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài sau này có tính toán gì không?" Là chuẩn bị đợi thời trở lại, lần nữa nhặt lại sự nghiệp cũ đồng thời khai thác cục diện mới
" Hạ tiên sinh, ngài ra tù trước thời hạn thi hành án nguyên nhân là vì cái gì?"
" Nghe nói có mấy nhà máy xí nghiệp đã đến tìm ngài, hy vọng ngài có thể làm cố vấn cho xí nghiệp của bọn họ, xin hỏi ngài có đáp ứng không? "
" Nghe nói quyền sở hữu đất đai ở Chung-Hạ có cổ phần của ngài, xin hỏi là thật hay giả?"
"Nghe nói Chung thiếu và tập đoàn Mộ thị hợp tác với nhau hết thảy đều là công lao của ngài, xin hỏi ngài bây giờ đang làm việc cho người nào, đã từng Đại vương về quyền sở hữu đất đai, bây giờ kế hoạch tiếp theo của ngài là gì? Chúng tôi cũng rất mong đợi câu trả lời"
Trong phòng làm việc xa hoa, Chung Nham trầm mặt xem ti vi, phía trên ký giả đổ xô vây quanh biệt thự của Hạ Xương Nguyên
Anh ta cúi đầu trầm tư chốc lát, con ngươi tối lại không nhìn thấy ánh sáng, vốn định tắt ti vi, lại nghe MC nói đến một nội dung hấp dẫn
"Theo tin tức mới nhất ngày hôm nay, cảnh sát đã điều tra, Trịnh Nguyên Sơn thân là hội đồng quản trị bên Mộ thị bởi vì bị khả nghi trong việc giao dịch ma tuý, đã bị tạm giam. Mộ thị phát biểu thanh minh định đem toàn lực phối hợp với cảnh sát điều tra và lấy ý kiến của toàn nhân viên trong công ty, trong quá trình điều tra, Mộ thị hết sức phối hợp khiến cho vụ án tiến triển thuận lợi, đồng thời điều tra diệt trừ các thành phần tham ô. Mộ thị đã hoạt động trở lại, cũng xin dân chúng tin tưởng Mộ thị, bản án lần này không hề liên quan đến Mộ thị, hi vọng mọi người có thể mở rộng lòng mua cổ phiếu bên Mộ thị"
Chung Nham trầm ngâm chốc lát, khoé môi nâng lên. Được lắm Mộ Diễn, lợi dụng luật pháp diệt trừ cái gai trong mắt, Mộ thị đã lau đi vết nhơ, nay lại trở lại hoạt động bình thường
Chiêu này của ngươi khiến ta phải bội phục
Trên bàn điện thoại vang lên, Chung Nham đứng lên nhấn tắt TV, mọi hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng cũng biến mất chỉ còn lại một khoảng màu đen
Nhận điện thoại, Hạ Xương Nguyên mở miệng hỏi " Chung Nham, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?"
"Không có tin tức gì, mấy năm không ai thấy Đỗ Hoành Hùng xuất hiện, nếu như hắn bị phát hiện cũng sẽ sớm xuất hiện, không chờ đến bây giờ " Chung Nham cầm lấy điếu thuốc, khói mù lượn lờ khiến anh nghĩ đến cô, dáng vẻ của cô, Đại tiểu thư Hạ gia. Cô có tư cách để kiêu ngạo, ở trong mắt người khác cao ngạo cũng được, thanh cao cũng tốt, giống như cô đang đối mặt với anh cười mềm mại vui vẻ.
"Tôi cho là hắn cuối cùng cũng sẽ tìm Tử Ca, lại không nghĩ rằng hắn không hề xuất hiện, lão hồ ly này" Hạ Xương Nguyên hận hận nói, ban đầu chỉ là bản án hối lộ nho nhỏ, còn chưa đủ khiến ông phải vào tù, chẳng qua khi nhận được một bức thư, khiến ông quý trọng tính mạng của mình, nên tương kế tựu kế quyết định ngồi tù bảo vệ tính mạng.
Chỉ cần ông vào tù, nếu như Đỗ Hoành Hùng có động tác gì, sẽ bị cảnh sát phát hiện, chỉ cần cảnh sát bắt được hắn, ông có thể sống vô tư
Hai năm qua, lúc Hạ Tử Ca khó khăn nhất hắn cũng không xuất hiện. Nhớ tới Hạ Tử Ca, trong lòng Chung Nham căng thẳng, anh thờ ơ lạnh nhạt với cuộc sống khốn khó của cô hai năm, nhìn cô bị cuộc sống mài dũa càng ngày càng bền bỉ nhưng cũng vì thế càng ngày càng cách xa mình
Đã từng muốn buông tay nhưng lại không thể buông
Đã có lúc cô làm nũng, nói những câu rất đúng, "Chung Nham, em mệt mỏi, anh cõng em đi" mỗi khi anh mệt mỏi cô luôn ở bên cạnh anh, cho dù anh im lặng bao lâu cô cũng sẽ đi theo anh
Gia tộc của anh cùng Hạ gia có giao ước, gia tộc giàu có không sung sướng gì, chính người thân trong gia đình đều sống toan tính với nhau, vì tranh đoạt tài sản mà thủ đoạn gì cũng dùng tới.
Thân phận của anh ở Chung gia rất khó khăn. Sau khi Chung gia sinh hạ một đứa con gái mọi người đếu hết mực yêu chiều nó, còn anh từ bé đã bị những lời nói dơ bẩn đè ở trên người, dần rồi cũng quen
Khi anh ở yến tiệc gặp cô, cô chỉ là thiếu nữ mười ba tuổi, cô đứng giữa đám đông mỉm cười, mặc dù anh thấy rõ nụ cười rất giả dối nhưng không thể không thừa nhận trong sự giả dối đó ẩn chứa tấm lòng chân thật, tối thiểu để c