
Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1573 lượt.
ột động tác như vậy, anh làm hết sức tự nhiên, nhưng cũng không cho phép cự tuyệt.
Hạ Tử Ca ngẩn ra trong nháy mắt , ánh mắt phảng phất thấy những tháng năm xa xôi kia, thời còn trẻ có người hay khom lưng, giễu cợt nói "Công chúa xin mời" khiến cô cảm thấy ấm áp
Những ngón tay ôm lấy cánh tay đột nhiên căng thẳng.
Đột nhiên phục hồi tinh thần, Hạ Tử Ca cười xinh đẹp, "Mộ ít, cám ơn ngài tối nay đã giải vây cho tôi, ngài còn có việc, tôi không quấy rầy."
Nói xong, xoay người muốn đi.
Mộ Diễn không vội, ngón tay nhẹ gõ lên cửa xe, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Hạ Tử Ca, phải không? cô xác định không lên xe?"
Rõ ràng ngữ điệu rất nhẹ nhàng, rõ ràng là vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng đáy lòng Hạ Tử Ca cũng run lên. Cúi đầu kéo kéo khóe miệng, Cô tại sao lại quên, lại cho là anh rất dễ lừa gạt?
Xe chạy ra khỏi một đoạn Mộ Diễn nhận một cú điện thoại, hoảng hốt nghe được đầu dây bên kia nói đã giải quyết xong, không cần tới đây. Cúp điện thoại, Mộ Diễn phân phó tài xế đi tới quán rượu. Trong thời gian này Hạ Tử Ca không nhúc nhích dựa vào cánh cửa thuỷ tinh ngoài phố.
Cô không biết chung sống cùng đàn ông kiểu gì, nghĩ đến đây Hạ Tử Ca trong lòng không khỏi khẩn trương, tối nay mọi chuyện xảy ra đều không giống nhau. Cô sẽ không nghĩ mình quá may mắn. Chẳng qua, cô khẩn trương đến nỗi lòng bàn đẫm mồ hôi.
Không khí ở thành phố thành thật náo nhiệt, một chiếc xe đi đến. Chiếc xe sang trọng nhất dừng ở một khách sạn năm sao
Hạ Tử Ca nhìn bóng dáng cao lớn đang tới gần, cả thân thể căng thẳng, Mộ Diễn đến gần, cô từng bước lui về phía sau, đến khi không thể lui được nữa.
"Tại sao lại trốn? Ở CK dạy cô như vậy sao?"
Hạ Tử Ca đau đầu đến tê dại, thanh âm lành lùng tràn ngập đến, cái tay của anh chống lên tường, sau lưng là vách tường, phía trước là anh, Cô như bị anh nửa bao vây. Không biết phải làm sao
Hạ Tử Ca cắn răng, hiện tại phải làm sao? Theo thói quen , ánh mắt cong lên, cái miệng yêu kiều, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, "Mộ thiếu, người ta không có kinh nghiệm sao, sợ sẽ làm ngài không hài lòng. . . . . . A. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, Mộ Diễn ngón tay chế trụ cằm cô, Hạ Tử Ca đau đến cau mày. Khẽ nâng mặt của cô lên, Mộ Diễn lạnh giọng, "Tôi nói rồi, đừng làm cho tôi thấy cái mặt nạ giả dối kia, nghe không hiểu sao?"
"Đau quá. . . . . ."
Hạ Tử Ca rõ ràng tiếp thu được lời Mộ Diễn nói, nhưng cô không hiểu anh là đang tức giận cái gì.
Da mặt của cô mịn màng, một đôi hoa đào lấp lánh rực rỡ. Gương mặt này chưa được tính là quá xinh đẹp, chỉ có cặp mắt là đẹp mê hồn.
Anh đứng ở lầu ba trên khán đài, nhìn vũ điệu mê hồn của cô, kích tình bắn ra bốn phía, nhưng chính đôi mắt này đã thu hút sự chú ý của anh. Trong sương mờ, anh mắt lạnh nhìn cô, nụ cười của cô khiến anh nảy ra suy nghĩ muốn vui đùa một chút.
Anh ngược lại rất muốn biết cô sẽ ứng phó ra sao. Mà cô, quả thật không để cho anh thất vọng. Dùng rượu chạy trốn. Còn bày trò diễn kịch
Chẳng qua là, khi anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giả dối của cô, đáy lòng lại muốn hung hăng xé bỏ.
"Cô không cười nhìn còn giống người, hé ra nụ cười đó thì thật rất giống quỷ doạ người."
Anh khạc ra lời nói ác độc khiến cô hận không thể đánh chết anh, Hạ Tử Ca cắn răng, yên lặng nhịn xuống.
"Mộ thiếu, tôi có thể bảo Dung tỷ điều mấy cô em nổi danh nhất CK tới đây cho ngài." Anh cũng không hài lòng tôi, không bằng để tôi trở về đi?
Câu nói phía sau Hạ Tử Ca tự nhiên không có dũng khí để nói ra.
Mộ Diễn nhẹ kéo ra nụ cười nhạt, một tay dọc theo sống lưng dừng tại cái mông của cô, đột nhiên ép cô hướng về phía anh, bụng dưới chặc chẽ dán lấy nhau, khiến cô cảm nhận được vật nóng bỏng của anh. Hạ Tử Ca trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng.
Một tay kia luồn vào bên trong tóc của cô, nhẹ nhàng kéo ra, để cho mặt cô nâng lên đón lấy nụ hôn của anh. Hơi thở nam tính của anh đột ngột đè xuống, Hạ Tử Ca tránh không thể tránh, chỉ có thể mặc cho anh xâm phạm.
Nụ hôn bá đạo , mang theo hơi thở của anh xông vào môi và lưỡi của cô. Đầu lưỡi của anh quét qua mỗi nơi trong miệng cô, quấn vòng quanh lưỡi của cô cùng nhau chơi đùa.
Hô hấp tựa như bị hút hết , Hạ Tử Ca bị hôn đến nỗi không thở được, tay của cô dùng sức đẩy Mộ Diễn ra, nụ hôn nóng rực, say mê cuối cùng cũng kết thúc.
Cô kịch liệt dãy dụa, muốn thoát đi khỏi nơi này ngay. Đột nhiên, Mộ Diễn hít sâu một hơi, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm Hạ Tử Ca, tay đè ở vú cô hung hăng bóp một cái, "Nếu như không muốn tôi ở chỗ này muốn cô, thì đừng động!"
"Anh . . . . ."
Cảm giác được thứ nhạy cảm kia đang chĩa vào bụng cô, Hạ Tử Ca đỏ mặt, mắt nhìn chằm chằm anh, thật đúng là không dám cử động nữa.
Ai ngờ, Mộ Diễn lại đột nhiên cười yêu nghiệt, trong đôi mắt ẩn giấu sự đen tối, thấp giọng nói, "Sợ?"
Hạ Tử Ca mất hồn bởi khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, Tử Ca nhận ra rằng Mộ Diễn đẹp đến mê người , chẳng qua hiện tại nụ cười của anh là một phần nhỏ của sự háp dẫn đó. Đàn ông, làm sao lại có dáng dấp yêu nghiệt như vậy!
Yêu nghiệt đến nỗi trái tim của cô khô