XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Mạnh Mẽ Khi Yêu

Tác giả: Quý Khả Tường

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.

họn lối nào cũng sai, những bậc thang tưởng như kéo dài vô tận, khiến cô thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn không tìm ra được con đường mà cô muốn.
Nỗi buồn bao trùm xung quanh cô. Cô cảm thấy bản thân mình giống như một con chuột chũi cô độc, bị lãng quên nơi lòng đất sâu thẳm, vừa đáng thương lại vừa nực cười.
Cô làm sao thế này? Việc đơn giản vậy cũng làm không xong? Sao lại có thể lạc dưới hầm đi bộ? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc sẽ trở thành trò đùa cho mọi người mất.
Tại sao cô chạy loanh quanh nãy giờ cũng không tìm được lối ra? Rõ ràng công ty Đình Vũ chỉ ở ngay trước mắt, rõ ràng anh rất gần cô, tại sao cô lại không đến được chỗ anh, không chạm được vào anh?
Sao cô lại ngu ngốc thế này? Chẳng trách Đình Vũ không dám đưa cô sang New York. Cô là đứa mù đường kinh điển, chắc chắn chỉ đem lại phiền phức cho anh.
Anh làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, lại có tham vọng trong sự nghiệp. Anh cần một người bạn đời có khả năng chung vai sát cánh chứ không phải một con ngốc chỉ biết ngăn cản bước tiến của anh.
Chẳng trách anh không chịu đem cô đến New York, chẳng trách anh để cô lại một mình tại đây...
Khóe mắt cô đỏ au, một cảm xúc đau khổ nghẹn lại nơi cuống họng, nỗi xót xa đau đớn dâng lên từng đợt trong lòng.
Cô không muốn bị bỏ lại nơi đây, cô không muốn một mình ở Đài Loan, cô muốn đi cùng anh, cô muốn mãi mãi được ở bên cạnh anh.
“Đừng bỏ em ở lại, Đình Vũ, em xin anh đừng bỏ em ở lại”, cô nghẹn ngào lẩm bẩm với chính mình, đôi mắt nhòa đi, trong cơn mê man bất ngờ tìm ra lối thoát, “Em hứa với anh, em sẽ tự chăm sóc bản thân, em sẽ không làm liên lụy đến anh, anh hãy tin em, hãy tin em...”.
Trước khi giọng nói trở nên khàn đặc, cô thoát ra khỏi đường hầm, vội vàng lau đi những giọt nước mắt yêu đuối, khụt khịt cánh mũi đỏ ửng, cố nặn ra một nụ cười, sau mới bước đi tiếp.
Đến trước cổng công ty anh, cô đang định nhờ nhân viên lễ tân thông báo với anh, thì đột nhiên một cô gái mặc váy ngắn gợi cảm, cặp chân thon dài, trang điểm quyến rũ tiến lại gần cô.
Người này quan sát cô từ đầu đến cuối: “Cô tìm Đình Vu?”
“Vâng”, Thẩm Tĩnh trả lời, “Có thể phiền cô gọi anh ấy được không?”.
“Anh ấy đang có cuộc họp với khách hàng. Cô là ai thế?”
“Tôi là bạn gái của anh ấy”, Thẩm Tĩnh lúng túng giải thích, “Anh ấy quên một tập hồ sơ, tôi đem đến cho anh ấy”. Cô rút hồ sơ ra. “Có thể làm phiền cô đưa tập hồ sơ này cho anh ấy không? Tôi sợ trong lúc họp anh ấy cần dùng đến.”
Cao Lệ Na không đón lấy hồ sơ, chỉ lặng lẽ quan sát cô một cách tỉ mỉ, sau đó chớp mắt, mỉm cười đắc ý.
“Cũng chẳng ra gì”, cô ta tự lẩm bẩm.
“Cái gì?”, Thẩm Tĩnh không nghe rõ.
“Không có gì. Tôi nói tôi đang có việc gấp, không giúp cô được”, ngừng một chút, ánh mắt cô ta chợt lóe lên tia sáng kì quái, “Hay là cô tự đưa cho anh ấy đi, phòng họp ở bên này”.
Thẩm Tĩnh nhìn về hướng Cao Lệ Na chỉ, không một chút nghi ngờ, vội gật đầu cảm kích. “Cảm ơn cô, vậy tôi đi đây”, nói đoạn, cô lao về phía phòng họp,
không biết rằng đằng sau cô, Cao Lệ Na đang mỉm cười thích thú.
Đến trước cửa phòng họp, cô nhìn qua cửa kính, lập tức nhận ra Đình Vũ đang trình bày báo cáo với khách hàng, cô vẫy tay với anh.
Anh không nhìn thấy, cô sốt ruột gõ lên cửa kính, rồi lại vẫy tay.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy, nhưng không chỉ mình anh, mà hầu như toàn bộ người trong phòng họp đều ngạc nhiên nhìn về phía cô.
Khuôn mặt anh liền tối sầm lại.
Cô mở cửa bước vào, đưa báo cáo đến trước mặt anh, khẽ nói: “Đình Vũ, em đem báo cáo đến cho anh này”.
“Báo cáo gì?”, anh nhíu mày.
“Báo cáo mà hôm nay anh phải dùng đến ấy. Anh có biết không, em phát hiện anh quên không mang thì vội vàng chạy đến đây để đưa cho anh.”
Anh không đáp lời, rút tập hồ sơ ra, mới liếc một cái đã biến sắc: “Đây là hồ sơ hai hôm trước anh bảo em dùng máy xé giấy hủy đi, em đem đến đây làm gì?”.
“Cái gì?”, cô bàng hoàng.
Vừa nghe anh nhắc, cô mới nhớ lại đúng là có chuyện này. Lúc đó cô tiện tay nhét vào túi xách, sau thì quên luôn, hôm nay trùng hợp thế nào lại cầm túi xách ấy đi làm, mới xảy ra sự cố này.
“Xin lỗi, Đình Vũ, em quên mất...”, cô thấp thỏm nói lời xin lỗi khi nhận ra anh đang tỏ vẻ hài lòng.
“Đình Vũ, cô gái này là ai vậy?”, bất ngờ một vị khách cao giọng hỏi, giọng điệu nhuốm màu châm chọc, “Là bạn gái của anh sao, thật xinh đẹp”.
“Bạn gái anh đem hồ sơ đến công ty cho anh à? Thật tuyệt, cô ấy đối với anh mới tốt làm sao”, một vị khách khác nhàn nhạt tiếp lời.
Hàm ý của câu nói đó là: Đến hồ sơ quan trọng cậu cũng quên, chúng tôi làm sao dám tin tưởng cậu đây?
Mạnh Đình Vũ hiểu rất rõ, đối với những chủ đầu tư dễ dàng ném hàng tỷ đô la Mỹ vào một vụ làm ăn như họ, đầu tư món hàng gì không quan trọng, quan trọng là có đem về lợi nhuận khổng lồ cho họ hay không. Một giao dịch viên thiếu thận trọng, không khôn khéo chẳng bao giờ chiếm được sự ưu ái của họ.
Thẩm Tĩnh hôm nay gây ra họa lớn, rất có thể sẽ khiến công ty mất đi những khách hàng tiềm năng đã hợp tác lâu dài này, anh b