
Tác giả: Quý Khả Tường
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134788
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.
iết ăn nói thế nào với các đồng nghiệp đây?
Nghĩ đến đây, mặt anh tối lại: “Rất xin lỗi, xin mọi người chờ một chút”. Anh bình tĩnh đối diện với ánh mắt của họ, vươn tay lôi Thẩm Tĩnh ra ngoài.
“Rốt cuộc em đến đây làm gì? Em đã đi làm cả năm nay rồi, lẽ nào không biết chạy vào giữa cuộc họp của người khác là rất bất lịch sự sao?”
“Em... không phải là em cố ý đâu”, mặt cô tái nhợt, “Em sợ anh...”.
“Anh xin em đấy, em động não một chút có được không?”, anh không cho cô cơ hội để giải thích, hai tay ôm đầu cô, trừng mắt rít lên, “Sao em lại không chịu nghe lời gì cả? Làm gì cũng hấp ta hấp tấp? Em bảo anh làm sao yên tâm được đây?”.
“Xin... xin lỗi, em biết mình sai rồi, anh đừng giận, Đình Vũ, em thề sẽ không có lần sau đâu.”
“Sẽ không có lần sau? Câu này em nói hàng trăm lần rồi! Bây giờ lặp lại y nguyên?”, Đình Vũ nổi trận lôi đình, lớn tiếng trách mắng cô.
Cô kinh hãi, không nói được thành lời.
Mạnh Đình Vũ nhìn khuôn mặt sợ sệt của cô thì toàn thân run lên. Hai tay cô ôm lấy vai, giống như con thỏ bị kinh động co lại tròn vo. Anh vừa giận vừa tức lại vừa thương, nhưng trong lòng đã nguội lạnh.
Không thể cứ tiếp tục thế này được, anh không thể cả đời ở bên cạnh một cô gái không bao giờ chịu lớn như cô.
Trái tim anh đập dữ dội, dần dần hình thành lớp kén, bao bọc lấy nó rồi lại chia cắt nó với dòng máu nồng ấm bên ngoài...
“Anh nghĩ chúng ta nên dứt khoát thôi, chia tay đi!”
Một tuần sau, Mạnh Đình Vũ sửa soạn đâu vào đấy, chuẩn bị lên chuyến bay đến New York.
Thẩm Tĩnh đến sân bay tiễn anh. Tại phòng chờ, cô ôm chặt cánh tay anh, nước mắt giàn giụa, khóc lóc xin anh hãy trở về, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn ở Đài Loan chờ anh.
Anh tìm mọi cách an ủi cô, khuyên cô bỏ ý định chờ anh đi, hai người đã thực sự kết thúc rồi, nhưng nói thế nào cô cũng không nghe, kiên quyết không chịu buông tay.
Cuối cùng, Đình Vũ mặt mày lạnh tanh, không thèm để ý đến cô nữa.
Cô ngồi bên cạnh anh, ôm chặt cánh tay anh, khóc rấm rứt. Nhưng sợ anh bực mình nên không dám khóc thành tiếng, thỉnh thoảng lại lấy tay che mặt, cố giấu tiếng khóc thút thít.
Thời gian lạnh lùng trôi đi trong cơn bất an hãi hùng của cô, cuối cùng, cô chẳng thể làm gì khác, chỉ biết rưng rưng tiễn anh lên đường.
Cô cố chấp đuổi theo bóng anh, không chịu bỏ cuộc, cho đến khi bóng anh mất hút phía xa, dần biến thành một cây kim nhỏ bé cắm sâu vào lồng ngực cô.
Máu tươi như muốn trào ra.
Cô ngã ra nền đất, vẫn khóc không ngừng, dùng hết sức lực mới nhấc được hai chân lên, vịn vào tường, lảo đảo bước ra ngoài sảnh, đau đáu nhìn máy bay cất cánh.
Cô không biết anh ngồi trên chiếc máy bay nào, không biết rốt cuộc là con quái vật khổng lồ nào đã mang người yêu thương nhất của cô đi mất. Cô chỉ biết thẫn thờ đứng lặng, ngắm nhìn từng chiếc máy bay hết cất cánh lại hạ cánh.
Cô đứng bất động tại đó, từ khi mặt trời còn đứng bóng, cho đến lúc ánh hoàng hôn giăng khắp chốn, sau cùng là màn đêm huyền bí bao phủ.
Phải về nhà thôi, anh ấy đã bỏ đi rồi, cho dù cô nhìn rách cả bầu trời Đài Loan cũng chẳng thể nào tìm thấy hình bóng anh.
Đến lúc phải đi rồi.
Cô lặp đi lặp lại câu nói đó như một người máy đã được lập trình chức năng ngôn ngữ, có lẽ bản thân cô cũng không hiểu mình đang nói gì. Từng bước chân nặng trĩu in trên nền đường, giống như từng vết cứa vào trái tim cô.
Trái tim cô đã vỡ nát nhưng trong lồng ngực vẫn ôm ấp một niềm hy vọng.
Có lẽ, anh sẽ gọi điện cho cô, có lẽ, anh đòi chia tay chỉ là nhất thời tức giận, có lẽ đợi anh bình tĩnh lại, nghĩ thông mọi chuyện, anh sẽ quay lại tìm cô.
Đúng, cô phải có niềm tin, chuyện vẫn chưa đến bước đường cùng, tình cảm bốn năm trời không thể nói dứt là dứt được, đó là một cái mạng kín mín,
chằng chịt, không thể dễ dàng xé bỏ như thế.
Nhất định không thể xé bỏ được.
Cô tự thuyết phục bản thân, ấp ủ chờ đợi tin tức của anh, cô thấp thỏm mở hòm thư, nôn nóng chờ điện thoại, bối rối nhìn màn hình vi tính, buồn bã đứng trước cổng nhà.
Cô tin rằng nhất định sẽ nhận được thư của anh, được nghe giọng nói của anh, được nhìn thấy anh.
Cô cứ chờ rồi cứ đợi, thời gian làm khuôn mặt cô trở nên nhạt nhòa, làm trái tim cô như cơn bão lớn cuốn phăng tất cả.
Thời gian trở thành một thứ kí tự khó hiểu trong từ điển của cô, là một kí tự không cách nào định nghĩa được, cũng không tài nào giải thích được.
Cô thẫn thờ để cho kí tự đó tự do đánh dấu lên bất kì đồ vật nào mà cô chạm phải.
Cho đến một ngày, cô bị ốm một trận thừa sống thiếu chết, tỉnh lại sau một cơn sốt kinh hoàng.
Cô hoàn toàn tỉnh táo, mối tình của cô cũng rõ ràng hơn lúc nào hết.
Cô ngồi trên nền đất, lặng lẽ nhìn bóng mình đang lay động dưới ánh trăng mờ ảo.
Không được phép sợ im lặng, Thẩm Tĩnh, phải tập quen dần thôi.
Cô tự nhủ bản thân.
Bởi về sau, cô chỉ còn một mình thôi.
Chỉ còn chiếc bóng lẻ loi làm bạn cùng cô.
Trong đêm trăng lạnh lẽo đó, bốn bề im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của mình, Thẩm Tĩnh đột nhiên hiểu ra.
Thì ra