Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342683

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2683 lượt.

i mắt.
Lúc đó, may mà mắt không bị thương.
Chỉ là, cô bị phá tướng rồi.
Nhưng, cô cảm thấy may mắn, lúc đó, một tàn lửa nhỏ rơi vào mặt cô, sức nóng làm cô tỉnh lại.
Nếu cô chết trong trận hỏa hoạn đó thì cha mẹ cô sẽ ra sao? Cô không thể nào tưởng tượng nổi, nếu mất cô, cha mẹ cô sẽ đau buồn đến thế nào.
Cô phải có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Thế là cô lại lồm cồm bò dậy.
Tay cô còn cầm chiếc chăn cứu mạng vốn quấn quanh người Phi Phàm. Cô quấn nó quanh người mình, chạy về hướng cửa sau, ở đó lửa vẫn chưa bùng lên dữ dội.
Cô chỉ nhớ mang máng, sau khi cô nhảy ra thì nghe thấy tiếng nổ cuối cùng.
Mặt và sau gáy cô nóng ran, chiếc xe bồn tự tạo vốn để tưới nước trong thôn đang dừng ngay cửa, cô mơ mơ hồ hồ nhúng cả đầu mình vào xe nước.
Cô biết mình đang run lẩy bẩy, cô đang rất sợ hãi.
Lại không biết là bao lâu, cô mới từ từ nhấc đầu mình ra khỏi xe bồn tối om.
Một nơi xa lạ.
Không có lửa.
Cô trèo xuống xe, mơ màng nhìn xung quanh.
Cô không biết mình nên đi đâu.
Bây giờ cô chỉ muốn gặp người thân.
Theo bản năng, chân vừa cất bước thì một bóng dáng hiện lên trong đầu cô, nhưng ánh mắt hận thù, phẫn nộ của anh khiến cô rùng mình.
Cô đổi mấy lần xe, dùng vài trăm tệ còn lại trong túi quần jean mua một vé xe lửa giường nằm đến thành phố X.
Sau đó, mẹ nhìn thấy cô kêu lên thất thanh, cha vội vàng lôi cô đến bệnh viện gần nhất, những chuyện đó, cô đều nhớ loáng thoáng.
Cô ngủ hai ngày liền sau đó bị đưa đi nơi khác.
Ở nhà bà con xa, ngày nào cũng có bác sĩ đến thăm khám sức khỏe.
Bác sĩ nói, trên người cô có nhiều vết bỏng lớn nhỏ, có một số chỉ là bỏng ngoài da, chịu khó bôi thuốc mỡ thì sẽ không sao, trên lưng cô đều là những vết bỏng dộp nước, vừa động vào đã đau, nhưng không quá nghiêm trọng, qua vài lần điều trị đã kéo da non.
Quan trọng nhất là vết bỏng dưới mắt cô, tổn hại sâu, muốn thay lớp da mới phải chờ đợi rất lâu, nếu không thông qua phẫu thuật thẫm mỹ thì không thể trở lại như xưa được.
Thành thật mà nói, là con gái mà có vết sẹo này trên mặt, ít nhiều cũng thấy khó chịu.
Nhưng, thứ làm cô khó chịu hơn chính là nỗi đau khổ của anh tối hôm đó và bịch thuốc bị tráo đổi.
Cô không hận anh, chỉ cảm thấy họ bị cột trong một nút thắt chết, chỉ có tháo ra thì cả hai mới có lối thoát.
Còn như họ vẫn tiếp tục ở cùng một nơi thì mãi mãi không thôi giày vò, đeo bám đối phương.
Thế là cô quyết định “mất tích”, để cả hai có khoảng thời gian bình tĩnh lại.
Đêm ở Hàng Châu rất yên tĩnh.
Chín giờ, chiếc điện thoại cũ kỹ lại réo vang.
Cô lật đật xuống giường nghe điện thoại.
“Ngày mai đến Hàng Châu, bắt đầu buổi lưu diễn thứ sáu, đến cổ vũ nhé, thế nào?”
Lần này, người gọi đến là Cảnh.
Cô không có di động, trận hỏa hoạn hôm đó, thẻ tín dụng, giỏ xách, di động toàn bộ đều vứt trong phòng học ở cô nhi viện, chắc đã bị cháy thành tro rồi.
Ngoài cha mẹ ra, người duy nhất cô vẫn giữ liên lạc là Phi Phi, sau đó chính là Cảnh.
Cô từng hứa với cậu nếu có một ngày cô ẩn mình ai cũng không muốn gặp, đợi tâm trạng ổn định lại, người đầu tiên cô liên lạc sẽ là cậu.
Còn cô, chưa bao giờ nuốt lời hứa.
“Buổi biểu diễn bên Thượng Hải không đến xem được, nên đền bù cho tôi buổi ở Hàng Châu à?!” Cô cười.
Buổi biểu diễn đầu tiên của Cảnh là ở Hồng Kông, tiếp đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, chuyến lưu diễn này càng lúc càng nổi tiếng, sau đó, họ lại càn quét trở lại Trung Quốc, buổi thứ năm được tổ chức quy mô, vang dội ở Thượng Hải.
Cô không thể không thừa nhận chiến lược kinh doanh của Hứa Ngạn Thâm luôn rất thành công.
Hai tuần trước, cô cùng Cảnh đi ăn bánh bao Giải Hoàng nổi tiếng ở tòa nhà XX ở Thượng Hải.
“Ở Thượng Hải tôi đã cưu mang chị, lần này tới lượt chị cưu mang tôi.” Nghe nói, cô ở trong một “ngôi nhà to” ở Hàng Châu.
Lúc ở Thượng Hải, cậu “chiêu đãi” cô ở khách sạn năm sao.
Phòng cậu ở là phòng hạng sang, thế là để tiết kiệm tiền, cô ngủ nhờ vài hôm, mãi đến lúc bị nhân viên khách sạn phát hiện, cô mới vội vàng thu dọn hành lý, buổi biểu diễn của cậu cũng không kịp xem, chạy thẳng đến Hàng Châu.
“Ấy, cái này cũng đòi công bằng sao?” Nơi cô ở là nhà trọ chứ đâu phải phòng tổng thống trong khách sạn năm sao.
Đối phương cười khì khì.






Anh đã nhìn thấy cô.
Cô đứng ở hàng trước của khu vực VIP, hòa lẫn trong hàng nghìn fan hâm mộ, tay lắc lư cây phát sáng, môi cười rạng rỡ.
Anh đã rất lâu rất lâu không nhìn thấy nụ cười tự nhiên, xuất phát từ nội tâm đó của cô.
Trái tim anh đau nhói.
Anh cuối cùng đã tìm thấy cô! Không ngăn được bước chân muốn tiến lại gần cô, muốn nhìn cô cho rõ.
Không ngờ, “vận may” của anh lại có ở đây thật.
Trên sân khấu, “Ảnh” đang độc diễn, giọng hát của cậu tươi mới, tự nhiên, sâu sắc.
Dưới sân khấu, cô cũng giống như hàng ngàn fan hâm mộ khác, cười toe toét, vẫy cây phát sáng theo tiết tấu bài hát của cậu.
Anh thật sự rất nhớ em
Bây giờ ngoài cửa sổ lại bắt đầu m