Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2229 lượt.

br>Trong chuyện chăn gối, có lúc đến ngay cả bản thân anh cũng kinh ngạc, vì sao mình chẳng bao giờ thấy thỏa mãn.
Trước khi gặp Chức Tâm, anh đã từng có kinh nghiệm, nhưng không tham lam và ăn ý như bây giờ.
Tối qua đến cuối cùng, anh vẫn chưa kịp rút ra khỏi cơ thể Chức Tâm, cô đã cuộn người, chìm vào giấc ngủ. Còn anh, ôm lấy cô, nằm cạnh cô, ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Bây giờ anh bị bỏ mặc một mình, không chút lưu luyến.
Mặt đỏ rần, Nhan Hiểu Tinh lui ra, đứng bên ngoài phòng đợi anh.
Mười phút sau, cửa phòng bật mở, anh đã quần áo chỉnh tề, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc như mọi ngày.
“Cô Nhan, Chức Tâm đâu?” Anh uể oải ăn bát cháo gà thơm phức mà Nhan Hiểu Tinh chuẩn bị sẵn, khẩu vị của anh hôm nay không được tốt cho lắm.
“Chị… sáng sớm đã đi làm rồi ạ.”
Quả nhiên.
Anh đẩy bát cháo gà ăn được một nửa sang một bên, chẳng còn muốn ăn nữa.
“Tôi chuẩn bị một chút, phải ra sân bay rồi.” Anh đứng lên đi về phòng, lạnh lùng đến mức không buồn nhìn con trai và Nhan Hiểu Tinh đứng kế bên lấy một cái.
Nửa tiếng sau, tài xế đã đợi sẵn ở cổng, vẫn nét mặt lạnh lùng, anh kéo hành lý đã được chuẩn bị sẵn rồi ngồi lên xe.
“Tiên sinh!” Nhan Hiểu Tinh đuổi theo, “Cái này… cơm hộp…”
Tay cô bé bưng một chiếc hộp đã được gói gém cẩn thận.
Cơm hộp? Đúng rồi, anh có dặn Chức Tâm chuẩn bị cơm hộp cho anh.
“Cảm ơn.” Anh nhận lấy hộp cơm, nét mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có chút ấm áp.
“Không có gì.” Nụ cười e thẹn, xinh đẹp, ánh mắt long lanh của Nhan Hiểu Tinh cứ nhìn anh không rời.
“Đúng rồi…” Anh rút từ trong cặp tài liệu ra một tấm chi phiếu, viết xoẹt xoẹt lên đó, xé ra đưa cho cô, dặn dò, “Yên tâm làm việc ở đây, có khó khăn gì cứ nói với tôi!”
Nhan Hiểu Tinh thấp thỏm nhận lấy, cúi xuống xem, là mười vạn!
“Tiên sinh, không được, không được đâu!” Cô vội vàng lắc đầu.
Anh mặt không chút cảm xúc không nhận lại tờ chi phiếu mà đối phương đưa.
Thế giới này có những thứ mà tiền không mua được ư? Nực cười, ai lại không thích tiền?! Anh đều có thể dùng tiền mua những thứ anh muốn.
“Chạy đi.” Anh nói với tài xế.
Cửa kính xe từ từ nâng lên, người bên ngoài cuối cùng cũng hành động, cô dùng sức đè cửa kính xuống, như thể bất chấp tất cả.
“Tài xế, dừng lại.” Anh ra lệnh.
Cửa kính nâng lên được một nửa, dừng lưng chừng.
“Tiên sinh, anh thật không nhớ em sao? Không nhận ra chút nào sao?” Nhan Hiểu Tinh kích động hỏi.
Họ quen nhau?
Anh lừ mắt, không nói, bình thản lạnh lùng.
“Khách sạn Thủy Tinh, chúng ta…”
Khách sạn Thủy Tinh, bốn chữ khiến ánh mắt lạnh lùng của anh thu nhỏ lại, sắc mặt tái đi, lạnh lùng quay sang nói với tài xế, “Tài xế, chạy đi!”
Anh không muốn nghe gì hết!
Cửa kính xe vô tình nâng lên, đóng chặt, che đi vẻ mặt kích động của cô gái bên ngoài.
Xe từ từ lăn bánh.
Anh không hề ngoái đầu lại.
“Thức ăn thơm quá.” Không khí ngột ngạt, tài xế chủ động bắt chuyện với anh, “Hứa tổng mang lên máy bay à?”
“Ừm”, gương mặt lạnh băng, có chút dịu lại.
Anh cúi đầu, mở túi cơm ra.
Thức ăn vô cùng phong phú, ngon mắt.
Trái tim anh rơi xuống tận đáy vực.
“Bịch” một tiếng, hộp cơm đã bị anh ném vào sọt rác.
“Hứa tổng…” Tài xế kinh ngạc.
Anh không muốn nói nhiều, nhắm hờ mắt, ánh mặt trời rực rỡ, gay gắt chiếu lên người anh, nhưng anh lại cảm thấy lạnh giá.
Hộp cơm này không phải là cô làm cho anh.
Đây là cuộc chiến tranh lạnh quái gở của phụ nữ ư? Tốt lắm! Tốt lắm! Tốt lắm!
“Thật kỳ lạ.” Phi Phi không hiểu.
Cô lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa, “Ồ?”
“Yên tĩnh quá! Hứa Ngạn Thâm không gọi điện cho cậu à?” Phi Phi chỉ ra chỗ không bình thường, “Bây giờ Los Angeles đang là buổi trưa mà.”
“Chắc anh ấy đang dùng cơm trưa với khách. Hoặc bận rộn gì đó mà quên cả buổi trưa.”
“Không đúng, không đúng!” Phi Phi lắc đầu, “Mấy hôm nay chúng ta đều cùng nhau đi mua sắm, ăn cơm, nhưng anh ấy không gọi lấy một cuộc điện thoại nào.”
Theo như trước đây, chỉ cần có thời gian rãnh rỗi, điện thoại của Chức Tâm không ngừng réo vang, cho dù Hứa Ngạn Thâm lúc nào cũng chỉ nói vài câu tủn ngủn và nhàm chán: “Ăn cơm chưa?”, “Đang làm gì đó?”, “Về sớm đi nhé.”
Phi Phi tự nhận nếu mình phải chịu đựng một người đàn ông như Hứa Ngạn Thâm, chắc chắn sẽ bị bức chết. Loại đàn ông này, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, quá tự phụ, quá chín chắn, bất kỳ việc gì cũng bình tĩnh như thể tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay anh ta, càng giống như trên đời này chẳng có việc gì có thể khiến anh ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Cô rất thông cảm với Chức Tâm, bị một người đàn ông khô khan giữ khư khư, nhưng Chức Tâm lại không nghĩ như vậy mà rất vui lòng để anh quản lý cô.
Chức Tâm thở dài, thẳng thắn với bạn thân, “Hai tuần rồi. Đã hai tuần anh ấy không gọi điện.” Từ hôm đi công tác, đến cả gọi báo bình an anh cũng không hề gọi.
Phi Phi kinh ngạc.
Bình thường Hứa Ngạn Thâm ngày nào cũng gọi cho Chức Tâm hai, ba lần, nếu đi công tác, mỗi lần nói vài câu một ngày cả chục cuộc là chuyện thường tình.


Insane