XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2336 lượt.

nếu cô thấy đồ ăn hay đồ uống yêu thích thì có thể mua mang về.
“Cậu còn sốt, chưa khỏe hẳn, đừng đi đâu!”, Diệu Diệu nói.
Bạch Lập Nhân lạ lùng, “Vẫn giận hả?” Nếu không thì sao không chịu quay đầu lại?
Giận? Đương nhiên!
“Không!”, cô chối bay biến.
Cùng chung một mái nhà, không thể không cúi đầu. Anh chưa đuổi cô đi đã là khách sáo rồi, cô dựa vào đâu mà đòi được chiều chuộng?
Cứ bị mắng suốt, cứ bị chê bai suốt, đáng đời cô lắm!
Anh đang định nói gì nữa thì chuông cửa reo vang.
Là ai?
Lúc anh đang định đứng lên mở cửa thì chốt cửa đã xoay mấy vòng, cửa mở toang.
Thấy người đến, sắc mặt Diệu Diệu vụt thay đổi.
Đỗ San San lại tới làm gì?
“Anh Lập Nhân, anh dậy rồi à?!”, thấy anh ngồi trên sofa trong phòng khách, cô ta ngạc nhiên, bước tới quan tâm hỏi han, “Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Coi kìa, giọng điệu đó giống vợ mới cưới ghê nhỉ!
Diệu Diệu tiếp tục ngồi trên sàn, hút mạnh một hơi, tiếp tục lạnh lòng quan sát.
“Xin lỗi, em tưởng anh vẫn đang ngủ nên tự mở cửa vào.”
Đỗ San San xin lỗi với vẻ không thành ý cho lắm.
Vì tuy nói thế, nhưng khi Bạch Lập Nhân chìa tay ra, cô ta vẫn cất chìa khóa vào túi xách, “Đợi anh hết bệnh rồi em sẽ trả lại cho anh.”
Diệu Diệu tức điên.
Tức chết được tức chết được, không uống chút nước lạnh cho bình tĩnh lại thì cô sẽ tức điên mất.
Vì cô đoán chắc Đỗ San San sẽ không bao giờ trả lại chìa khoá, cô ta muốn trở thành chủ nhân căn nhà này.






Hơn nữa, Bạch Lập Nhân lại đồng ý!!!
Thấy San San đã nói thế, Bạch Lập Nhân không muốn làm cả hai khó xử.
Chìa khoá, vài hôm nữa đương nhiên anh sẽ đòi lại.
Chỉ là, thật lạ! Anh lại chớp mắt.
Cái ly để trên sàn nhà, sao trống rỗng rồi?
“Ăn chút gì nhé, xong việc ở ngân hàng rồi, em tranh thủ về nhà một chuyến, tự tay làm mấy món này cho anh đây”, Đỗ San San cười tươi, “Anh mới hết sốt, vẫn nên ăn đồ nhà nấu thì vệ sinh hơn.”
Diệu Diệu chồm tới xem, kêu oai oái, “Cái gì chứ, rõ ràng là đồ ăn của nhà hàng năm sao! Lại còn nhà làm!”, tưởng cô không có mắt à? Những món này, cách làm này, ở nhà mà làm tinh tế được thế hả?
Bạch Lập Nhân đã không chỉ một lần đưa mắt cảnh cáo Diệu Diệu.
Không được lên tiếng! Ngoan ngoãn về chậu thủy tiên đi! Có người ngoài ở đây, cô lại xuất hiện, anh rất bất an.
“Đừng! Cậu bảo cô ta lấy thêm một bộ bát đũa, mình cũng muốn ăn thức ăn ‘nhà làm’!”, Diệu Diệu không phục, ngồi xuống trước mặt hai người.
Lấy thêm một bộ bát đũa? Cô có đùa không vậy?
“Mình cũng giúp cậu ‘giám định’ xem tài nghệ bếp núc của Đỗ San San giỏi đến đâu? Tiện thể giúp cậu xem thử cậu có đáng phải yêu cô ta không! Đúng rồi, hình như cô ta từng nói, cô ta vẫn là gái trinh, rất phù hợp với yêu cầu cao siêu của cậu!”, Diệu Diệu buột miệng nói ra những lời chua chát này.
Nói thực thì cô cứ cảm thấy Đỗ San San rất giả tạo, đây là trực giác của phụ nữ!
“n oán giữa hai người đừng có kéo tôi vào!”, Bạch Lập Nhân nghiến răng, lặng lẽ đáp lại cô bằng câu này.
Đỗ San San lấy bát đũa xong quay lại đã giẫm lên người Diệu Diệu.
Tim Bạch Lập Nhân thót lên một cái. Cũng may, linh hồn sẽ không bị thương, cô chỉ ngẩng đầu lên, không ngừng lảm nhảm, “Mình nhất định phải ăn món cô ta nấu, nhất định phải ăn!” Cô nhất định phải vạch trần lời nói dối của cô ta.
“Anh Lập Nhân, thử tay nghề của em đi”, Đỗ San San tỏ vẻ là “bạn gái trong tương lai”, thân mật dựa vào người anh.
***
Diệu Diệu cảm thấy bức xúc muốn tách họ ra ngay, cũng may là chính Bạch Lập Nhân cũng không quen nên đã ngồi xích ra một chút, giữ khoảng cách với cô ta.
Đỗ San San cũng mặt dày tới mức phớt lờ, vội bày từng món đồ ăn rất cầu kỳ ra trước mặt anh.
“Lập Nhân à, em nhớ lúc còn đi học, chúng ta ai ra trước thì lúc nào cũng đợi người kia ở quán nước gần trường”, Đỗ San San bỗng nhớ lại ký ức xưa.
Động tác anh cầm đũa bỗng khựng lại.
“Lập Nhân, em nhớ lúc đó anh đối với em rất tốt, có khi đợi em ra một tiếng đồng hồ cũng không giận dỗi”, khuôn mặt Đỗ San San toát ra vẻ ngọt ngào khi nhớ lại chuyện cũ.
“Phải rồi, rất tốt.” Diệu Diệu lẩm bẩm.
Lúc đó cô còn chứng kiến cảnh họ hẹn nhau trước cổng trường, rất thân mật mà.
Thật đáng ghét, sao cứ nhắc chuyện cũ mãi vậy.
Nực cười làm sao, trong màn kịch quá khứ, Diệu Diệu tự thấy mình còn không bằng cả một người qua đường nữa.
Chỉ có họ ngọt ngào, chỉ có họ ngọt ngào! Hừ!
“Chẳng có gì, em cũng thường đợi anh”, anh nói gọn.
Bạch Lập Nhân không nhìn thấy Diệu Diệu đang ấm ức ngồi xổm bên cạnh.
Bây giờ cạnh anh đây, một trái một phải, một là người yêu trong quá khứ, người kia là cô gái hiện tại anh đang yêu mến.
Thời niên thiếu, anh khá bận rộn việc học, thường xuyên là vừa đợi San San, vừa học bài.
Tính tình anh nóng nảy, nhưng đối với bạn gái, anh biết cố gắng để nhẫn nại.
Lúc đó học không cùng khóa thì thời gian biểu không giống nhau, thời cắp sách cũng ngây thơ đến mức không nghĩ gì đến hẹn hò buổi tối, lúc nào cũng hẹn cùng tan