Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2224 lượt.

người thích nói dối, anh luôn giữ thái độ nghi ngờ về nhân cách của kẻ đó.
Nghe anh nói vậy, sắc mặt Đỗ San San tái nhợt.
Vốn anh đã nói là tối nay cô ta đến, anh sẽ giao hết số tiền trong đó cho cô ta.
Nhưng rõ ràng là, anh đã thay đổi ý định.
Không muốn lãng phí thời gian thêm, Bạch Lập Nhân đóng cửa.
Quay lại, ôm cô nàng ngốc nghếch đang sửng sốt vào lòng.
Phải, cho dù chỉ có thể ôm một linh hồn hư vô, cảm xúc của anh cũng lên xuống bất định.
Vì trong lòng anh, là những cơn xao động của tình yêu.
Dựa vào lồng ngực phập phồng của anh, Diệu Diệu vẫn đờ đẫn.
Ban nãy…
Nhìn sổ tiết kiệm mà anh vẫn cầm, vẻ mặt cô kỳ quặc.
Sao, cứ thấy… sai lầm chỗ nào đó.
“Bạn gái à!”, anh cúi xuống, gọi cô.
“Hử?”, cô đáp lại.
“Anh có nói là, con gái theo đuổi con trai, là phải trả giá không nhỉ?”, anh khẽ hỏi.
Gái theo đuổi trai??? Trả giá???
Quy tắc hẹn hò?
“Bây giờ để anh ôm em trước đã, lát nữa, anh sẽ từ từ nói kỹ hơn về quy tắc hẹn hò”, anh cười, lồng ngực chắc khỏe càng phập phồng dữ dội hơn.
***
Ôm cô một lúc, tay chân đau nhức, bộ dạng nhìn ngố không thể tả, nhưng anh không tài nào thỏa mãn, đành khẽ than thở, “Nếu có thể ôm được thật thì tốt quá…”
Diệu Diệu đứng thẳng để mặc anh ôm, nghe câu than thở đó sao mà thấy khó chịu, cô bực bội lẩm bẩm một câu, “Em đã nói rồi, không hẹn hò nữa…”, rồi lùi ra khỏi vòng tay anh.
Chính vì những nguyên nhân này mà cô nói không muốn cả hai oán hận nhau.
Anh lườm cô, khó chịu nói, “Em làm chuyện ngốc vì kẻ khác mà người chịu tội lại là anh!”
Sau này, cô chỉ có thể vì anh mà làm mọi chuyện, cô là bạn gái anh, mạng sống của cô cũng là của anh, muốn sống muốn chết gì đó, sau này cũng chỉ dành riêng cho một mình anh!
Anh lại cạnh khóe cô!
Ngọt ngào mới xuất hiện phút chốc biến mất, Diệu Diệu cứ bị mỉa mai hoài nên bỗng thấy bực bội, “Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không tự tử mà!”
Nhưng anh chỉ ậm ừ đáp qua loa, “Ờ, thế thì coi như em chưa từng tự tử vì Tiết hồ ly”, dù sao anh cũng không muốn nhắc lại, nhắc một lần là đau đớn một lần.
Thái độ anh vậy là sao?
Nghe thế, Diệu Diệu suýt té ngã.
Quay lưng lại, anh ngồi xuống sofa, ngoắc ngoắc tay gọi cô, dáng vẻ như đại lão gia có chuyện cần nói.
“Chi tiết của quy tắc hẹn hò ít nhất phải ba mươi điều”, anh nở nụ cười.
Ít nhất ba mươi điều? Hẹn hò với người kỳ quặc quả nhiên là phiền toái!
Đúng lúc cô vừa để lộ nét mặt sống không bằng chết, thì anh lại thong thả nói tiếp.
“Tất nhiên là với mối thâm giao của chúng ta, đơn giản hơn thì chia thành ba điều là được.”
Lời anh nói đã kịp thời ngăn chặn ý muốn đánh trống rút lui của cô.
Chỉ ba điều, thế thì có thể chấp nhận được.
“Cơ bản là ban nãy có người sống chết gì cũng nói thích anh, lại kiên quyết yêu cầu đăng ký làm bạn gái anh, nên anh là bên A bị theo đuổi, còn em tất nhiên là bên B chủ động theo đuổi.”
Diệu Diệu không dám tán thành, nhưng cũng không thể phản bác lại.
Anh chỉ vào mũi cô, cao giọng hỏi, “Em có thừa nhận là lúc nãy em theo đuổi anh không?”
Chuyện này…
Cô cực kỳ khó xử, gật gật đầu, xem như thừa nhận.
Bỏ đi bỏ đi, tên này sĩ diện lắm, cứ để anh lời một chút cũng chẳng sao.
“Nên là, người trước người sau, cả đời này, quan hệ giữa bên A và bên B cũng không được thay đổi.”
Vẻ mặt anh tỏ ra vui sướng kiểu “tiểu nhân đắc ý”, kéo dài giọng, “Anh sắp nói điều đầu tiên này…”
Anh ngồi trên sofa, cô tiện thể ngồi xổm trước mặt anh, vị trí từ trên cao nhìn xuống của anh vừa hay có thể nhìn thấy xuân quang rõ mồn một dưới cổ áo cô.
Trời ạ, tại sao mới chính thức ở bên nhau chưa quá mười phút mà anh đã có cảm giác tim gan sôi sục thế này?
Cố bình tĩnh, tránh ánh nhìn sang hướng khác, anh kiên quyết không bị sắc đẹp cám dỗ, làm cho xong việc chính, “Liệu Diệu Trăn, em phải nhớ lấy, bên B chủ động trước nên sau này dù xảy ra bất kỳ việc gì đều không bao giờ có tư cách chủ động chia tay.”
Không có tư cách chủ động chia tay?
Trông thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, hình như sắp phản bác, anh lập tức nheo mắt, hỏi vẻ trách móc, “Chẳng lẽ lúc nãy em nói thích anh, muốn làm bạn gái anh đều chỉ là tiện thể mà nói, không cần chịu trách nhiệm hay sao?”
Chuyện này…
“Quyền chủ động theo đuổi thuộc về em rồi, nên tất nhiên sau này những quyền lợi như quyết định chia tay hay không, có cần thiết phải làm thế hay không phải dành cho anh, như vậy mới công bằng!”
Như thế cũng được ư?!
Cô nghe mà há hốc miệng, nhưng không còn từ ngữ nào để cự nự.
Cô đành khỏi khẽ, “Vậy nếu chúng ta không hợp nhau thì làm thế nào?”
Mới nghe điều này của anh thôi là cô đã biết, chỉ cần cô gật đầu thì mãi mãi sẽ chịu thiệt thòi.
Làm sao vừa quyết định thích nhau mà đã có cảm giác bị gả bán như trong xã hội cũ rồi?
Nghe ba chữ giả thiết “không hợp nhau”, anh tức giận, “Chúng ta từ bạn bè bình thường phát triển thành quan hệ thân mật thế này, trải qua bao năm rồi? Tính cách của em, tính tình của anh, mọi người đều quá hiểu nhau, gặp chỗ không vừa lòng thì cả hai nhẫn n