
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.
n cô tới.” Bỏ ly trà xuống, Bạch Diễm Dung tiếp tục nhẹ giọng dặn dò: “Tiên sinh đối với phụ nữ luôn luôn rất hào phóng, nếu anh ta thích cô thì có lẽ sẽ giữ cô ở lại ít lâu, vậy thì cuộc sống của hai người chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều.” Cô gái trẻ tuổi vẫn lẳng lặng nghe.
Bạch Diễm Dung còn nói: “Nếu cô có thể ở lại, ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ, cho dù cô cảm thấy bản thân được thương yêu bao nhiêu thì cũng tuyệt đối không nên dò xét anh ta, cô hiểu không?”
Lần này cô gái trẻ tuổi mới mở miệng. “Tôi hiểu.’” Nàng nhẹ giọng trả lời, hai mắt nhìn chăm chú vào các đầu ngón tay, ở đây một khoảng thời gian nàng đã để móng tay dài.
Móng tay được cắt tỉa tuyệt đẹp và bóng loáng, trên tay còn có mùi thơm của tinh dầu trà đang rất thịnh hành, trên mười đầu ngón tay trắng nõn còn được sơn màu hồng phấn càng lộ ra vẻ mê người vô cùng.
Thật ra nàng cũng không có thói quen để móng tay dài, nhưng các cô gái gia nhập vào hộp đêm Sao Mai đều như thế. Cho nên nàng cũng phải tập dần thói quen để móng tay, để móng tay dài thật sự rất phiền phức, đây không phải là thói quen của nàng nhưng đối với những người khác thì chuyện này rất bình thường.
Bạch Diễm Dung nhìn vào cô gái trẻ tuổi, cực kỳ xinh đẹp nhưng lại trầm mặc, kiệm lời đang ngồi bên cạnh, ân cần dặn dò lần nữa: “Chỉ cần khiến tiên sinh vừa lòng với cô, còn những chuyện khác thì không ép buộc. Muốn tìm cơm ăn dài hạn, chờ sau này chọn lại đi, tiên sinh không phải là người thương hoa tiếc ngọc.” Bà năm lần bảy lượt nhắc nhở, cảnh cáo “Phụ nữ đối với tiên sinh mà nói cũng giống như đồ vật, có thể tiện tay vứt đi. Không được lợi dụng hay muốn qua mặt anh ta, cô gái lần trước luôn tự cho là mình đúng nên đã thất bại, tôi hy vọng cô thông minh hơn cô ta một chút.” Cô gái trẻ tuổi lại tiếp tục gật đầu.
Bạch Diễm Dung châm một điếu thuốc, hơi nheo mắt lại, phả ra một làn khói trắng: “Phải nhớ kỹ, tiên sinh cũng không phải là một con mèo nhỏ mà cô có thể làm gì cũng được. Cô cứ gọi anh ta là tiên sinh. Đó là xưng hô của mọi người đối với chủ nhân của tòa biệt thự xa hoa, lộng lẫy này — Hắc Trọng Minh.”.
“Anh ta không phải là một doanh nhân tên tuổi trên thương trường, cũng không phải là một chính trị gia danh tiếng trên chính trường, mà anh ta là Đế vương của các thế lực tà ác ở Thượng Hải.”
Mười năm trước, lúc Hắc Trọng Minh hai mươi ba tuổi đã kế thừa thế lực của cha mình. Trong vòng mười năm trở lại đây, anh ta nhanh chóng bành trướng thế lực, thu phục các Hắc bang nhỏ hơn để trở thành bá chủ của thế lực hắc đạo ở Thượng Hải, tay trái thì bắt tay với giới thương nhân và chính trị trong nước còn tay phải thì hợp tác cùng người nước ngoài, ở ngay tại thành phố này, bất kể là hắc đạo hay bạch đạo đều phải nể anh ta ba phần.
Anh ta không chỉ là người có quyền thế Đế vương trong thế giới ngầm Thượng Hải mà còn là kẻ vô cùng hung ác tàn nhẫn.
Giang sơn trong tay Hắc Trọng Minh phần lớn có lẽ là do cha anh ta truyền lại nhưng anh ta đã giữ gìn địa bàn, không ngừng dùng thủ đoạn để bành trướng thế lực, cho dù anh ta không hung ác tàn khốc bằng cha mình nhưng mọi người đối với anh ta vẫn vô cùng sợ hãi, ngay cả một đứa nhỏ nghe đến tên anh ta cũng bị hù đến mức khóc thét lên.
Tiếng chuông đồng hồ vẫn cứ vang lên đều đều, thời gian chậm rãi trôi qua.
Hút thuốc cũng không có cách nào giúp cho Bạch Diễm Dung che dấu sốt ruột cùng khẩn trương trong lòng, bà nhẹ giọng lẩm bẩm, không ngừng nhắc nhở phải làm thế này, phải làm thế kia, dặn đi dặn lại không dưới ba lần.
Không nên làm cho anh ta buồn bực, không nên chọc giận anh ta, không được nghe lén anh ta nói chuyện, cho dù có nghe được cái gì thì cứ giả vờ như mình chẳng nghe được gì cả. Quạt trần ở phía trên cứ chậm rãi xoay tròn, làn khói thuốc cứ lần lượt bị xua tan, nhưng vòng xoay của quạt vẫn không thể xua tan những phiền muộn cùng khẩn trương trong không khí.
Ngay khi điếu thuốc thứ nhất vừa cháy sạch thì cánh cửa nối với thư phòng đột nhiên mở ra.
Bạch Diễm Dung hơi kinh hãi, làm rớt điếu thuốc trong tay, sau đó nhanh chóng đứng lên. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh cũng đứng dậy, cử chỉ uyển chuyển không tiếng động.
Ba người đàn ông đi ra từ căn phòng kia, sắc mặt đều có chút khó coi. Tầm mắt của bọn họ dừng lại trên người bọn họ, trong đó có một người quan sát, đánh giá nàng vài lần. Nhưng cũng không có bất kỳ người nào mở miệng bắt chuyện, ba người đàn ông nhanh chóng rời khỏi phòng chờ.
Vị quản gia đầu đầy bụi, lại xuất hiện lần nữa, lễ phép nói: “Tiên sinh mời các vị vào.” Bạch Diễm Dung cố gắng nở nụ cười, dẫn nàng đi, lúc này vẫn đang im lặng, bước vào thư phòng.
Bên trong thư phòng chỉ có một người đàn ông.
Người đàn ông này mặc áo sơ mi dài tay kẻ sọc màu đen cùng quần tây đồng màu. Anh ta xoắn tay áo lên cao, lộ ra cánh tay khỏe mạnh, cravat trên cổ cũng được nới lỏng.
Anh ta đưa lưng về phía cửa, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, dường như có vẻ rất thoải mái, dễ chịu. Ánh trăng vừa mới nhô lên, vừa lớn lại vừa tròn, anh ta đang đứng sát cửa sổ, lúc này trong tay còn c