Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.

căng cứng đau nhức.
Đôi vú trắng noãn tròn trịa bởi vì cương sữa mà càng trở nên căng cứng, núm vú vốn dĩ màu hồng phấn nay đã sậm màu hơn, cho dù nàng dùng khăn mặt sạch, lau đi lau lại, dòng sữa màu trắng ngà vẫn không ngừng chảy ra.
Cho dù nàng bắt buộc chính mình, không được nhớ lại, nhưng thân thể của nàng vẫn nhớ rõ như cũ, còn thường xuyên nhắc nhở nàng, đã từng sinh một sinh mạng, mang nó đến thế giới này.
Nhưng mà, nàng đã vứt bỏ nó.
Tôi tận mắt thấy cha hắn Hắc Liệt Phong, đã dùng cách gì để giáo dục hắn.
Phu nhân dịu dàng nói với nàng.
Yêu cầu của Hắc Liệt Phong đối với hắn, khắc nghiệt đến mức đáng sợ.
Ngay đêm đông giá rét, lột quần áo của hắn, ném hắn vào sông Hoàng Phổ
Vào lúc đó hắn thậm chí còn không biết bơi.
Có một sức mạnh vô hình đáng sợ nào đó, níu chặt dạ dày Mẫu Đơn, cảm giác buồn nôn mãnh liệt, đột nhiên phun ra, nàng run run vịn vào bồn rửa mặt, không ngừng phun, cho đến khi nôn hết bát canh gà kia mới dần bình phục
Nhưng nước mắt trong hốc mắt cũng không thể kiềm chế được nữa, cứ không ngừng chảy ra.
Cha nào con nấy.
Phu nhân nói như vậy.
Nhưng nàng không tin. Hắc Trọng Minh không phải cha hắn, hắn không phải.
Nàng siết chặt tay thành nắm đấm, nuốt xuống tiếng nức nở, ở trong phòng tắm lạnh như băng không phát ra thanh âm gì, im lặng khóc. Nàng không biết, tại sao mình lại khóc, là vì mình, hay là vì đứa trẻ bị nàng bỏ rơi…… Hay là, vì Hắc Trọng Minh?
Nàng đã rời khỏi hắn, không bao giờ bị giam cầm trong tầm mắt của hắn , ôm ấp của hắn, trong thế giới của hắn lần nữa. Nàng hẳn là nên vui mừng, hẳn là nên thoải mái, nhưng vì sao, lại cảm thấy đau thương thật sâu, lệ không ngừng rơi xuống?
Người phụ nữa trong gương, nhìn thương tâm như vậy, yếu ớt như vậy.
Nàng nhìn chăm chú vào gương, nhìn bờ vai trần dần dần tím đi kia, nhưng vết thương cũ ở vai vẫn như đóa hoa Mẫu Đơn nở rộ, đầu ngón tay run run, mơn trớn mỗi một vết thương, giống như động tác Hắc Trọng Minh mỗi lần hoan ái thường làm.
Nàng cố gắng ép buộc mình, không cần nghĩ tới đứa nhỏ và cha nó. Nhưng nàng không có cách nào, mỗi lần thử, đều hoàn toàn thất bại.
Nước mắt ấm áp, rơi trên vết thương ở đầu vai. Vết thương do súng này chỉ sợ sẽ ở trên người nàng cả đời.
Có lẽ, nàng có thể che lấp vết thương, nhưng không cách nào xóa bỏ vết thương.
Cũng như nàng không thể xóa được, dấu vết mà Hắc Trọng Minh đã lưu lại trong lòng nàng thật sâu.






Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp.
Đang ở trên sân thượng nấu thuốc, nơi đó thoát ra từng đợt khói trắng, mùi thuốc Đông y tràn ngập bên trong tòa biệt thự pha lẫn kiến trúc Trung – Tây kia, Kim Ngọc Tú ngồi ở trong nắng sớm, trong tay cầm cây quạt hương bồ (quạt làm từ lá cây hương bồ), ngoảnh đầu nhìn chăm chú bếp lửa mà mình muốn tự tay nấu chén thuốc.
Ánh nắng ban mai màu hoàng kim, thản nhiên nhuộm bộ quần áo của nàng trở nên vàng óng, vì nàng di chuyển thân mình cũng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm của nàng toát lên một màu vàng chói mắt. Vẻ mặt của nàng chuyên tâm, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào bếp lò, sợ bản thân lơ là một chút sẽ làm hỏng mất siêu thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lửa hung nóng làm cho đỏ bừng.
Nhiệt độ của bếp lửa làm cho cái trán ửng hồng của nàng lấm tấm mồ hôi.
Từ xa đã nghe có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay cả đầu nàng cũng không ngẩng lên, tiếp cục coi chừng bếp lửa.
Hắc Trọng Minh đến đây.
Tốc độ của hắn nhanh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Cho dù cốt nhục của hắn vẫn bình yên vô sự ở lại Hắc gia, nhưng sáng hôm sau hắn liền trực tiếp đến nhà. Nhìn thấy sắc mặt của Phúc mẹ, có thể chắc chắn là hắn nhất định đã xông vào.
Hắc gia, Kim gia và Tiêu gia, ba thế lực này từ đầu đến cuối vẫn giữ vững thế cân bằng, ngay cả liên tục ác đấu lén lút, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì lễ phép. Mà lúc này Hắc Trọng Minh lại đánh vỡ biểu hiện giả dối tôn trọng lẫn nhau nhiều năm qua, do đó có thể thấy được hắn nóng ruột biết chừng nào.
Kim Ngọc Tú có chút đăm chiêu, khóe miệng đỏ hồng nhếch thành nụ cười ngọt ngào.
Nàng biết hắn sẽ đến, cũng giống như nàng biết, Thanh Phong nhất định quyến rũ được hắn: Nàng biết rất rõ. Thanh Phong có được tất cả mọi thứ có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, thậm chí tính cách đặc biệt mãnh liệt hấp dẫn hắn, đó là nguyên nhân chủ yếu mà lúc trước nàng đã chọn Thanh Phong là người chấp hành nhiệm vụ này.
Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của nàng.
Một bóng người cao lớn đi nhanh tới. Ánh mắt lợi hại của Hắc Trọng Minh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi cạnh bếp lửa dùng quạt hương bồ quạt lửa cho lò thuốc.
Tối hôm qua, khi hắn còn chưa trở lại Hắc gia, đã nghe tin tức Mẫu Đơn mất tích do thuộc hạ truyền đến.
Lúc hoàng hôn, nàng vẫn còn nằm ở trên giường, bác sĩ Hoàng vẫn luôn miệng dặn dò, thân thể nàng suy yếu, cần phải nghĩ ngơi thật nhiều. Nhưng ngay vào đêm hôm sau, nàng liền biến mất không chút tăm hơi, lê thân hình gầy yếu tránh thoát