Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Mẫu Đơn Của Hắc Báo (18+)

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

tầng tầng lớp lớp thủ vệ để rời khỏi Hắc gia.
Khi người hầu phát hiện ra thì chiếc giường mà nàng hay nằm đã trở nên lạnh lẽo.
Càng quan trọng hơn nữa là, nàng rời đi một mình, cũng không có mang theo đứa nhỏ.
Khi Hắc Trọng Minh về đến nhà liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang vọng trong phòng, bất luận là người hầu dỗ dành như thế nào, cho bú như thế nào nhưng tay và chân của đứa trẻ nhỏ xíu vẫn dùng sức đạp đá lung tung, đem hết sức lực ra để khóc, cứ như là biết bản thân đã bị mẹ mình bỏ rơi.
Cực kỳ phẫn nộ, ngược lại làm cho hắn trở nên bình tĩnh.
Nàng bỏ trốn.
Hơn nữa, còn bỏ lại đứa nhỏ.
Trong đêm đứa trẻ bắt đầu phát sốt, thân hình nho nhỏ nóng như một cục than hồng, ôm vào như muốn phỏng tay.
Đêm khuya bác sĩ Hoàng phải vội vàng chạy đến khám bệnh, tiêm cho đứa trẻ một mũi thuốc, nhưng cho đến khi trời gần sáng, đứa trẻ mới giảm sốt, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Cho nên, Hắc Trọng Minh phải đợi đến rạng sáng hôm sau mới ra khỏi nhà.
Hắn tự mình lái xe với tốc độ cực nhanh, xuyên qua cả nội thành Thuợng Hải, xông thẳng đến Kim gia.
Hắn không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được, thật ra Mẫu Đơn đã chạy đi đâu. Ngoại trừ Kim gia ra, thì nàng không còn chỗ nào để đi.
“Cô ấy ở đâu?” Vừa bước vào phòng, Hắc Trọng Minh trực tiếp hỏi, sắc mặt xanh mét, thái độ ngang ngược, cứ như đang yêu cầu trả lại món bảo vật trân quý vốn thuộc về hắn.
Kim Ngọc Tú ngẩng đầu lên, cũng không có giả bộ không hiểu, chỉ là mỉm cười dịu dàng.
“Đừng lo lắng, cô ấy đang ở trong phòng.”
“Tôi muốn mang cô ấy đi.”
“Đừng nóng vội, cô ấy rất an toàn.” Nàng vừa nói vừa cầm lấy miếng vải bố dày, mở nắp của siêu thuốc ra, để xác định xem lượng thuốc như vậy đã đủ chưa.
“Thân thể cô ấy suy yếu, tối hôm qua lại trốn, lại chạy, cho nên đã mệt muốn chết rồi, lúc này chắc vẫn còn đang ngủ.”






Nắng sớm phủ đến khắp ngõ ngách, các tờ báo hôm nay đều được xếp gọn gàng, ở trên bàn cơm.
Khi Mẫu Đơn dùng bữa sáng, tự nhiên nhìn thấy tờ báo kia. Trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy tờ báo đó, động tác dùng cơm của nàng thoáng chốc bị đông lại.
Phú thương mất tích, các vụ trọng án tập trung ở giới thương nhân Thượng Hải, có rất nhiều người thân phận không tầm thường, cho nên có thể được gọi là phú thương, nhất định là kẻ có quyền có thể, vượt trội hơn nhiều người.
Mà phú thương trên tờ báo, chính là Tiêu Luyện Mặc, dựa vào buôn lậu ma túy mà trở nên giàu có nhanh chóng.
Mười ngày trước, Tiêu Luyện Mặc vẫn là một người có thể hô mưa gọi gió, chỉ một cái giậm chân cũng khiến cả thành phố run rẩy.
Nàng không chỉ một lần ôm nó nhẹ giọng giải thích, thì thào nói với nó, nàng may mắn biết bao nhiêu, mới có thể sinh ra nó, có thể ôm nó.
“Mẫu Đơn tiểu thư.” Người hầu đi vào trong phòng, cung kính nói:
“Có khách tới thăm, bây giờ đang ở trong phòng khách.”
“Khách?”
“Là phu nhân Kim Ngọc Tú.” Mẫu Đơn đang vỗ vỗ tay đứa nhỏ đột nhiên dừng lại, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, phu nhân lại có thể đến Hắc gia. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao?
Nàng ôm con trai. Suy tư đi về phía cửa, nhưng mới đi vài bước, liền dừng chân lại. Nàng cúi đầu, có chút đăm chiêu nhìn đứa trẻ trong lồng ngực, khuôn mặt mũm mĩm kia, đang ngậm ngón tay trong miệng, cắn mút chơi đùa.
Cân nhắc trong chốc lát, Mẫu Đơn xoay người, đi đến bên giường trẻ con, nhẹ nhàng thả con trai lại trên chiếc giường nhỏ ấm áp thoải mái.
Dường như đây là cảm xúc bản năng khó có thể nói rõ, nàng phát hiện bản than, rõ ràng không muốn để phu nhân nhìn thấy đứa nhỏ này. Sau khi xác định đứa nhỏ nằm trong giường, cũng không có khóc lóc phản đối, nàng mới rời khỏi phòng trẻ con, đi về hướng phòng khách.
Trong phòng khách to như vậy, chỉ có một thân ảnh nhỏ xinh yếu ớt.
“Phu nhân.” Mẫu Đơn kinh ngạc gọi , không thể tin được, bên cạnh Kim Ngọc Tú lại không có đến nửa người làm bạn. Theo như nàng nhớ thì phu nhân chưa từng ra ngoài mà không có người đi theo bảo vệ.
Người phụ nữ đã quen được chiều chuộng kia, nhìn thấy nàng, mới lộ ra nụ cười tươi . Nụ cười đó có chút bất đồng so với quá khứ, không hề khoan khai vui vẻ như trước, ngược lại có chút bối rối.
“Thanh Phong, cuối cùng cô cũng đến.” Kim Ngọc Tú nhẹ giọng nói, vươn hai tay trắng noãn như ngọc, trong hai tròng mắt trong suốt, ẩn chứa bất lực dày đặc.
“Phu nhân, bà làm sao vậy?” Nàng kinh ngạc phát hiện, đôi tay nhỏ bé kia, chẳng những lạnh như băng, mà còn khẽ run rẩy .
“Bà bị bệnh sao?” Là cảm lạnh sao?
“Tôi không sao.” Kim Ngọc Tú lắc đầu, miễn cưỡng cười trừ.
“Đúng rồi, đứa nhỏ đâu? Sao không ôm đến cho tôi nhìn chút?”
Ánh mắt Mẫu Đơn không tự chủ được lảng tránh.
“Nó đang ngủ.” Lần thứ hai nàng nói dối với phu nhân.
“Thật đáng tiếc.” Kim Ngọc Tú nhẹ giọng nói, giọng điệu có chút run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt, từ trong hốc mắt rơi xuống.
Giọt nước mắt kia, rơi xuống trên tay Mẫu Đơn.
“Phu nhân?” Nàng không biết làm sao, trơ mắt nhìn hết giọt nước mắt này đến giọt nước mắt kh