
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341277
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.
ặt cược, để cho nàng biết, vì sao hắn biết rõ nàng chuẩn bị muốn giết hắn, mà hắn vẫn đi vào phòng, vẫn leo lên giường, và vẫn ngủ ở bên cạnh thân thể của nàng, thậm chí hắn vẫn ôm nàng vào trong lòng, tiếp cận gần sát vị trí ngực hắn nhất.
“Anh yêu em.” Hắn ôm chặt nàng, giọng nói kiên định
“Hơn nữa, em cũng yêu anh, nếu không, em sẽ không do dự khi xuống tay.”
“Không……..Tôi không yêu anh, tôi không yêu anh………” Trong vòng ôm ấm áp cường tráng của hắn, Mẫu Đơn khóc không thành tiếng, liên tục phủ nhận, nhưng bức tường cao mà nàng vất vả xây dựng trong lòng, lại sớm bị từng câu từng chữ của hắn dần dần đánh sập.
“Em yêu anh.” Hắn mở miệng, kiên định lặp lại một lần nữa.
“Tôi không yêu anh!” Mẫu Đơn đẩy hắn ra, vung tay đánh hắn.
“Tôi không yêu! Không yêu, không yêu………..” Nàng thậm chí đã tát hắn một cái, điên cuồng đánh đấm vào ngực hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không lên tiếng, thậm chí cũng không ngăn cản nàng, chỉ là ngồi xổm ở trước mặt nàng, xoa nhẹ gương mặt của nàng, lần nữa mở miệng thúc ép nàng, muốn nàng chính miệng thừa nhận.
“Thừa nhận đi, nói cho anh biết, em yêu anh đi.”
“Tôi hận anh!” Lại thêm một bạt tai khác đáp trên mặt hắn.
Hắc Trọng Minh mạnh mẽ vươn tay kéo Mẫu Đơn vào trong lòng, nhiệt liệt ôm hôn nàng, dán trên đôi môi run run của nàng, nói: “Em yêu anh.”
Nàng không thể, cũng không nghĩ sẽ yêu hắn.
Hắc Báo không có tâm.
Mọi người đều nói như vậy, nhưng nàng biết, hắn có.
Hắn chỉ để cho một mình nàng nhìn thấy, con người chân chính của hắn được che dấu ở phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Nàng biết hắn cũng sẽ bị thương, biết hắn thống hận cha hắn đến cỡ nào, biết hắn tức giận mẹ hắn đã vứt bỏ hắn bao nhiêu, biết hắn phẫn nộ, châm biếm chỉ là vì muốn che dấu thống khổ của bản thân.
Hắn dã man, cuồng vọng, tự cao tự đại, cơ mưu sâu sắc, thế nhưng hắn lại đem tâm của hắn, mạng của hắn, không hề che lấp mà bày ra ở trước mặt nàng.
“Anh yêu em.”
Hắn kiên định lặp đi lặp lại hết này đến lần khác.
“Giang sơn của anh không thể cho em, nhưng mạng của anh thì có thể.”
Cho dù nàng bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn không ngăn được từng câu từng chữ từ trong miệng hắn thốt ra.
“Em muốn, cứ lấy.”
Nước mắt của nàng rơi đầy mặt, làm ẩm ướt bả vai của hắn.
Hắc Trọng Minh gắt gao ôm lấy nàng, cơ bắp căng thẳng kiềm nén, khàn gọng thừa nhận: “Anh không thể cho em cuộc sống bình yên hạnh phúc, anh cũng không thể cho em tự do, thứ mà anh có thể cho em, chỉ có mạng của anh, đi theo anh, vĩnh viễn chỉ có vô số lần bị ám sát, cùng với rất nhiều kẻ địch. Nhưng, anh yêu em, em có thể phủ nhận tất cả, nhưng em không thể không biết điều này.”
Lòng của nàng đau quá, đau quá…..
Hắc Trọng Minh lại mở miệng: “Anh biết em yêu anh, thừa nhận đi, anh cần em, cần được nghe em nói ra miệng.”
Mẫu Đơn khóc nức nở, nghẹn ngào, sụp đổ hoàn toàn trong lòng ngực ấm áp cường tráng của hắn, cuối cùng cũng không thể phủ nhận, trái tim của mình đã sớm rơi vào trong tay người đàn ông dã man đáng giận này.
“Nói đi, nói em yêu anh.” Hắn khàn khàn giọng nói, có chút không ổn định, gần như khẩn cầu.
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Nàng ngồi xổm ở trên giường, đau khổ khóc nức nở:
“Tại sao? Tại sao anh không thể thả tôi?”
Hắn hơi hơi lui về phía sau, vẫn vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lau đi nước mắt của nàng, nhìn thẳng tắp vào mắt nàng:
“Bởi vì anh là của em, cũng giống như, em nhất định sẽ là của anh.” Những lời này, giống như lời tuyên thệ.
Nàng nhắm hai mắt lại, khắc sâu khuôn mặt thâm tình của hắn vào trong đầu.
Mỗi lời hắn nói, hoàn toàn tiêu diệt ý tưởng đối kháng hắn trong đầu, trong nội tâm của nàng.
Mẫu Đơn run run, cảm giác được hắn đang tới gần, đến khi dán sát vào môi nàng, hắn mở miệng yêu cầu
“Nói cho anh biết đi.”
Nàng nghẹn ngào, cảm giác được sự ấm áp của hắn, vòng tay ôm ấp của hắn. Trong nháy mắt đó, nàng biết, những gì hắn nói là đúng, nàng đã sớm không còn là Thanh Phong, nàng vĩnh viễn cũng không thể trở về làm Thanh Phong. Nàng đã là Mẫu Đơn của hắn. Mở mắt ra, xuyên qua ánh mắt đầy lệ, nhìn người đàn ông trước mắt mình.
“Em……..” Đôi môi hồng phấn của nàng run rẩy, ấp úng mở miệng thừa nhận.
“Em yêu anh……..”
Trong phút chốc, thân hình cao lớn kia như lủi qua một trận run run, cặp mắt đen của Hắc Trọng Minh như hai ngọn lửa sáng ngời. Hắn mở miệng nói một câu, mà vốn dĩ nàng đã nghĩ cả đời cũng sẽ không thể nào nghe được hắn nói ra câu đó.
“Cám ơn em.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn, đầy ắp tình cảm lại làm cho nước mắt của nàng không ngừng chảy ra.
Bàn tay to thô ráp dùng sức lực nhẹ nhất, từ từ lau đi nước mắt ràn rụa của nàng. Hắn cẩn thận không bỏ sót một giọt lệ nào, kiên nhẫn thay nàng lau đi những giọt lệ ấm áp.
Mẫu Đơn ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua hai mắt đẫm lệ, run rẩy chăm chú nhìn hắn.
Nàng không hề hoang mang mê muội, lòng của nàng đã sớm lựa chọn, ngay cả khi sự lựa chọn đó có đau đớn đến nỗi xé rách linh hồn nàng.
Nàng vẫn lựa chọn hắn.
Bàn tay nhỏ