
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.
bé lạnh như băng, nhẹ nhàng run run hướng về phía khuôn mặt tuấn tú ngăm đen của Hắc Trọng Minh, vuốt nhẹ vết thương trên trán còn lưu lại màu đỏ tươi do lúc nàng công kích hắn, móng tay đã lưu lại, nàng dùng rất nhiều sức khi đánh nên mỗi vết thương trên mặt hắn đều sâu đến mức nhìn thấy máu.
Hắc Trọng Minh cũng không nhúc nhích, mặc cho nàng nhẹ nhàng vuốt ve vết thương mới này.
Đầu ngón tay của nàng dính máu, nàng nhìn vết máu này, có chút không biết phải làm sao, nhưng bản năng trong thân thể lại thúc giục bức bách nàng, thật tự nhiên quỳ xuống trên giường, hai tay ôm lấy mặt hắn, sau đó lại dùng đôi môi run rẩy mềm mại dán lên miệng vết thương của hắn, lấy đầu lưỡi liếm đi từng vết máu trên đó.
Đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp và mềm mại khẽ liếm Hắc Trọng Minh, động tác của nàng rất tự nhiên, giống như một con thú mẹ, dịu dàng liếm bạn tình mà mình yêu mến.
Rồi sau đó, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy của nàng dừng lại trên môi hắn.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn.
Mới đầu nụ hôn này thật dịu dàng, nhưng cả hai người bọn họ đều tham lam, muốn càng nhiều hơn nữa, cảm thấy dịu dàng như vậy còn chưa đủ, vì thế Hắc Trọng Minh gầm nhẹ, trong lúc nàng bám chắc vào hắn, hắn cũng dùng sức ôm lấy nàng, làm cho nụ hôn này càng sâu hơn nữa.
Lưỡi của nàng rụt rè, cố gắng tiến vào trong miệng hắn, làm cho thân hình cao lớn kia run rẩy. Khi đầu lưỡi trơn trượt của nàng lướt qua đầu lưỡi thô ráp của hắn, khoái cảm mãnh liệt được sinh ra trong lúc hai đầu lưỡi lười biếng ma sát lẫn nhau, làm cho hai người đồng thời phát ra thanh âm rên rỉ mơ hồ.
Khi hắn đoạt lại quyền khống chế, biến bị động thành chủ động, thuần thục cướp đoạt hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, mãi cho đến lúc nàng thở hổn hển đáp ứng, bàn tay nhỏ bé vội vàng kéo vạt áo hắn ra, ngây ngốc vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn.
Nàng không bao giờ………cần phải kìm nén nữa, không bao giờ……….cần phủ nhận khao khát được gần gũi hắn.
Nàng đã thừa nhận.
Nàng yêu hắn.
Nàng muốn hắn.
Cho dù hắn là người đàn ông tà ác cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào, thậm chí bây giờ hắn vẫn là kẻ địch của nàng, nhưng nàng hết lần này đến lần khác đều không thể khống chế bản thân, yêu thương hắn sâu sắc. Những chuyện ân hay oán, yêu hay hận, trung thành hay phản bội đều trở nên không còn quan trọng, thế giới của nàng sụp đổ, chỉ còn lại sự tồn tại của hắn.
Dục vọng như lửa đốt, vô tình làm Mẫu Đơn nóng lên. Nàng khẽ khóc, tùy tiện xé rách quần áo trên người hắn, vào lúc này, giờ này, phút này, nàng chỉ thầm nghĩ phóng túng dục vọng, dùng toàn thân để cảm nhận sự tồn tại của hắn.
Hắc Trọng Minh hôn từ cổ của nàng, sau đó chậm rãi trườn xuống phía dưới, dùng đầu lưỡi nóng bỏng, dừng trên cái cổ thon mịn, yết hầu, xương quai xanh của nàng, ra sức liếm mút, mãi cho đến khi trên da thịt trắng nõn đều lưu lại dấu vết của hắn.
Bàn tay to mạnh mẽ, gấp rút xé rách y phục vướng víu trên người nàng, nhanh chóng làm cho cả hai đều trở nên trần trụi. Khi hai thân thể va chạm vào nhau, ma sát lẫn nhau, bọn họ đồng thời phát ra tiếng thở dốc.
Ánh mắt xinh đẹp của Mẫu Đơn khép hờ, thân hình mảnh khảnh ở trong vòng tay hắn cong lên thành hình bán nguyệt, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, hắn nhấm nháp khuôn mặt nàng, cổ nàng, và cả bầu ngực trỏn trịa đẫy đà của nàng, chúng bị hắn đưa vào trong miệng, liên tục liếm mút, mãi cho đến khi nụ hoa kiều diễm kia trở nên ướt át và đứng thẳng lên dưới ánh sáng màu vàng.
Nàng chìm đắm trong dục vọng, bởi vì hắn hết lần này đến lần khác không ngừng khiêu khích khiến nàng run rẩy.
Khi Hắc Trọng Minh dừng lại mọi cử chỉ âu yếm nàng, thậm chí khi hắn buông tay ra, nàng khẽ rên lên, mở mắt ra, mê hoặc nhìn hắn, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Hắn vẫn ngồi ở đầu giường, dựa lưng vào thành giường, nhìn nàng, khuôn mặt nở ra nụ cười tà ác mê hoặc lòng người, sau đó vươn tay hướng về phía nàng.
“Đến đây.” Hắn nói.
Trong giây phút này, nàng liền hiểu được ý đồ của hắn.
Hai gò má mịm màng của Mẫu Đơn ửng hồng, còn chần chừ trong chốc lát, rồi run run đi tới bên người hắn. Thân hình hắn ngăm đen rắn chắc, mãnh liệt hấp dẫn nàng, khiến nàng không thể kiềm chế, cúi người nằm trong lòng ngực hắn, dùng thân thể trắng nõn ma sát với thân thể thô ráp của hắn.
Bàn tay to dày rộng nắm lấy bầu ngực đẫy đã của nàng, dùng ngón cái xoa nắn nụ hoa hồng phấn ướt át xinh đẹp kia. Hắc Trọng Minh tựa vào bên tai nàng, khàn giọng nói:
“Ngồi lên người anh.” Lần hoan ái trước, cách đây đã rất lâu, mà tư thế này Mẫu Đơn chưa từng thử qua lần nào. Nàng cảm thấy có chút không biết làm sao, nỗ lực ngồi lên vật cứng rắn nóng rực của hắn, điều chỉnh tư thế của mình, hơi quỳ xuống mãi cho đến khi vật nam tính to lớn kia được bao bọc giữa hai chân nàng, cọ xát giữa hai chân mềm mại của nàng và một lần nữa bị hai cánh hoa kia làm cho ẩm ướt.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút không chắc chắn.
Bởi vì hắn quá lớn, quá cứng rắn, cho dù là nàng đã ẩm ướt thì tư thế này vẫn quá mức khó khăn. Nàng cắn đôi môi yêu kiều, hai tay trắ