
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1255 lượt.
thùng e ấp.
Hắn không nhịn được bắt đầu nắn vuốt, cô co rúm người lại. Thiệu Đình cúi người xuống, đưa đầu lưỡi lên phía trên bắt đầu hoạt động.
Đầu Cố An Ninh choáng váng, tế bào toàn thân căng cứng: “Không…”
Khi đối diện với đôi mắt đen tối của hắn, cô biết rõ mình không thể ngăn cản được, hay là cầu khẩn cũng vô ích, những lời nói cùng hy vọng dần dần tan biến như bọt khí.
Đây không phải Thiệu Đình trước kia, sao cô lại quên mất chứ.
Thiệu Đình đứng dậy, xoa mấy hạt nước vào hoa tâm, ngón tay lưu luyến ở chỗ khe hẹp khô khốc, đem nước thấm ướt mở ra, cô quả nhiên là tâm tình mâu thuẫn. Hắn đi vào lúc cô đang không ngừng co rúm lại, cố gắng đẩy ra theo bản năng.
Ánh mắt thống khổ của Cố An Ninh nhìn hắn, không có một tiếng động.
Thiệu Đình không quan tâm, đêm nay dường như hắn có tâm tình bạo ngược, Cố An Ninh cũng không biết là mình chọc giận hắn hay hắn gặp chuyện gì không vui. Tóm lại, nếu hắn mất hứng, cô cũng không thể là người gánh chịu chứ.
Thiệu Đình gảy gảy một hồi, phát hiện ra không thể làm Cố An Ninh động được *động tình í ah*, bèn ôm eo Cố An Ninh nhấc lên, đi thẳng vào phòng tắm.
—
Phòng tắm ở đây cũng không rộng rãi, gạch không được lau chùi sạch sẽ. Thiệu Đình mở vòi hoa sen dội lên người. Dòng nước ấm áp chảy xuống thân hình cứng rắn, còn áo sơ mi trắng trên người Cố An Ninh trở nên ướt đẫm, những hoa văn trên ngực lộ rõ ràng.
Thiệu Đình giữ chặt còng trên tay cô, đưa tay lên đỉnh đầu, vòng dây qua vòi hoa sen phía trên kệ. Cố An Ninh không thể thoát ra, chỉ có thể vặn vẹo mình: “Thiệu Đình, đồ mất nết (1)!”
Thiệu Đình không quan tâm đến việc cô chửi bới, thò tay vào trong áo sơ mi giật áo lót ướt sũng ra, ném sang một bên: “Đây là tình thú”, vừa nói vừa nhìn cơ thể Cố An Ninh: rất có đường cong.
Bên trong cô không còn gì che chắn, hai hạt màu phấn hồng trước ngực nhô lên mờ ảo, mặc dù cô gầy nhưng những đường cong kia hoàn toàn phù hợp với tỷ lệ của cơ thể. Thiệu Đình mắt tối thẫm lại, đưa tay dính nước véo nhẹ mông cô một cái, sau đó cúi xuống, hôn rồi lại hôn qua lớp áo sơ mi trắng.
Cố An Ninh cảm thấy đầu mình ong lên, cảm thấy đầu lưỡi của hắn luồn vào trong, không ngừng thọc sâu dò xét, còn phía dưới thì bị hắn sờ soạng như không.
Một dòng nước ấm áp chảy dọc lưng xuống, không rõ là mồ hôi hay nước vòi, tất cả đều dường như tan vào nụ hôn của hắn ở bên dưới cô, Cố An Ninh chỉ có thể tập trung đứng tại chỗ, mũi chân đang kiễng cũng run lên.
Thiệu Đình đứng lên nhưng vẫn chưa thỏa mãn, thân hình rắn chắc áp sau lưng cô, ép cô vào tường gạch, cô có thể cảm thấy cái đó của hắn cứng ngắc sau eo mình, dù cách lớp quần Âu vẫn có thể cảm thấy kích thước của nó.
“Chuyện đó đối với em đáng sợ như thế sao, tôi lại rất thích đấy”
—
Thiệu Đình vừa dứt lời, hai chân cô đã bị mở rộng ra, một thứ chất lỏng lành lạnh để mở nơi tư mật chảy vào, Cố An Ninh cảm thấy nhớt, tuy không biết đấy là gì nhưng cũng đoán là chất bôi trơn.
Chính hắn có vẻ cũng dính không ít, vật cứng thô đặt giữa hai chân cọ xát, ấn thử vào lối vào.
Tim Cố An Ninh vọt lên cổ họng, toàn thân chịu đựng hắn đưa vào, cảm thấy chắc chắn không đau, tiếng thở dồn nén của hắn lại truyền đến bên tai tựa như rất thỏa mãn. Có điều Cố An Ninh vẫn cảm thấy khó chịu, cơ thể cảm thấy như thiêu như đốt vậy.
Trong lòng cô cảm thấy chán ghét. Hắn lại rất khít với cô, cảm giác quá mức mãnh liệt, cô không thể lờ đi. Hắn còn chẳng biết xấu hổ, thở dài bên tai cô: “Có muốn cảm thấy nó không?”
Thỉnh thoảng hắn sẽ nói một vài lời **, Cố An Ninh nhắm chặt mắt không muốn nghe, đôi mi thanh tú căng lên, vặn vẹo vô cùng nhẫn nại.
Hắn giữ chắc lấy cô, hai tay đặt bên hông, không để người cô run rẩy. Cô bị ép phải nhón chân lên, tư thế này khiến cho mỗi lần hắn đi vào đều va vào rất nhiều điểm, cơ thể dần dần không chịu được, đau, nén nhịn, đau.
Trán Cố An Ninh đầm đìa mồ hôi, phòng tắm đầy hơi nước mờ mịt, áo sơ mi trắng đã tuột gần hết mà hắn thì trông vẫn chỉnh tề, không có chút chật vật, như chứng mình rằng trong mối quan hệ của họ, hắn vĩnh viễn nắm vai trò chủ đạo.
Thiệu Đình giữ eo cô, không hề chạm vào nơi nào khác, chỉ tập trung tiến vào nơi mềm mại đó, hai bên cánh hoa sưng đỏ lên, không ngừng bị chà đạp, càng lúc càng ẩm ướt.
Đùi Cố An Ninh căng cứng, lại bị dội lên tường gạch, không chịu nổi, lúc đặt xuống có phần khập khiễng.
“Mệt à?” Thiệu Đình khàn giọng hỏi, tay bên dưới vân vê hạt thịt, phát hiện chỗ đó rất trướng, tuy cô chống cự nhưng cơ thể vẫn có phản ứng.
Cố An Ninh bị hắn xoa một hồi như nhũn ra, run rẩy van xin: “Thiệu Đình, đừng mà, như thế rất khó chịu…”
“Tôi rất thoải mái” Thiệu Đình hôn lên thái dương cô, giọng nói nhuộm màu cám dỗ. “Đêm nay em làm tôi mất hứng, đây tính là đền bù tổn thất, tôi đã tính lãi thấp lắm rồi”
Thiệu Đình tự ý quyết định, hoàn toàn không để ý người Cố An Ninh đang run lên, nắm chặt lấy eo nhỏ của cô, hắn vẫn còn đang trong cơ thể cô, loáng cái đã mang đến gần bồn rửa mặt.
Cố An N