
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341969
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1969 lượt.
c biên soạn một nửa, ngay cả MV cũng bắt đầu khởi quay rồi, Tang Đồng đối với ca từ vẫn là vô kế khả thi, liền quăng bút chuẩn bị ra ngoài giải sầu.
Không biết từ nguyên nhân gì, Tang Đồng quỷ thần xui khiến lấy ra điện thoại gọi cho Lương Nguyên.
Lương Nguyên vừa đúng có một cảnh diễn phải quay buổi tối, công việc vẫn chưa kết thúc, Tang Đồng quyết định nhanh chóng đến thăm trường quay.
Lúc chạy tới đoàn làm phim đã kết thúc công việc rồi, Tang Đồng lặng lẽ chạy tới bên sân, đang nhìn chung quanh, đột nhiên bả vai bị vỗ một cái.
Tang Đồng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy dưới ánh đèn mờ ảo, Lương Nguyên tóc dài buộc trên đỉnh đầu, khuôn mày tuấn lãng, mặc trường bào màu xanh, vạt áo tung bay, ngọc thụ lâm phong, rất có cảm giác phong lưu phóng khoáng không chịu nổi.
Lương Nguyên cúi đầu mỉm cười, rõ ràng không có một ngôi sao nào, Tang Đồng lại giống như nhìn thấy đầy trời sao sáng lấp lánh, chỉ cảm thấy sáng chói chói mắt tới cực điểm.
“Làm sao vậy?”
Tang Đồng hồi hồn, cảm thấy hai má khẽ nóng lên, quay đầu nói: “Không có gì, anh đói chưa, em có mang theo đồ ăn?”
Lương Nguyên cười nhận lấy: “Em vừa nói, anh thật đúng là đói bụng! Đi thôi, bên ngoài rất lạnh, chúng ta tới phòng thay đồ, nơi đó không có ai cả.”
Đêm đã khuya, sau khi kết thúc công việc nhân viên đoàn làm phim đều đi nghỉ ngơi cả, phòng thay đồ yên tĩnh lúc này chỉ có hai người bọn họ.
Lương Nguyên vừa ăn vừa hỏi: “Album của em chuẩn bị đến đâu rồi?”
Tang Đồng mặt ủ mày ê nói: “Văn Ca để cho em viết ca từ, mà em một chút cảm hứng cũng không có……”
Lương Nguyên lau qua miệng, an ủi: “Không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, em thông minh như vậy, nhất định không thành vấn đề!”
Tang Đồng thở dài, hỏi: “Anh thì sao? Quay phim có vất vả hay không?”
“Cũng ổn, đạo diễn tuy nghiêm khắc, anh học được rất nhiều thứ.”
Tang Đồng nhìn một bộ quần áo xinh đẹp màu trắng treo trên tường, nói: “Trang phục của các anh thật xinh đẹp, trong MV của em cũng có cảnh cổ xưa, thật đáng tiếc em không có vai diễn trong đó……”
Lương Nguyên nhìn cô ấy biểu tình thực hâm mộ, cười đứng lên đem quần áo cẩn thận gở xuống: “Em mặc thử một chút đi, nhất định rất đẹp mắt.”
Tang Đồng ánh mắt sáng lên: “Thật có thể không?”
“Không sao.”
Bộ đồ màu trắng này váy vạt áo rất nhiều, mặc vào rất phiền toái, may là Lương Nguyên giúp một tay mới mặc xong.
Tang Đồng đỏ mặt nhìn Lương Nguyên cúi đầu, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng thong thả ung dung giúp cô chỉnh đai lưng, dịu dàng tỉ mỉ, đột nhiên đã cảm thấy gian phòng quá nhỏ, ngột ngạt khiến cô không thở nổi, chung quanh quá yên tĩnh, cô có thể nghe được rõ ràng nhịp tim của mình.
“Tốt lắm!” Lương Nguyên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, mang theo kinh ngạc, lôi kéo cô đi tới trước gương.
Tang Đồng giương mắt nhìn về phía gương to, thiếu nữ trang phục màu trắng, một đầu tóc đen dài xõa xuống, bên cạnh là thiếu niên mặt mày hiên ngang, hăng hái.
Tầm mắt Tang Đồng, vừa lúc chống lại đôi mắt trong gương của Lương Nguyên.
Trong lúc nhất thời, vạn vật như dừng lại, yên lặng không tiếng động.
Hai người thậm chí đã quên tách ra hai cánh tay đang nắm chặt nhau.
Tang Đồng lúc trở về đã là sau nửa đêm rồi, nhưng mà một chút buồn ngủ cũng không có, mệt nhọc cùng phiền não trước đó được quét sạch, kích động cực kỳ.
Rút giấy ra, Tang Đồng suy nghĩ một chút, liền hí huấy viết.
Một tháng sau, Mia dồn sức quay album mới 《 nguyên âm sơ hát 》 chính thức tung ra, ca khúc chủ đề《 Nhớ anh 》nhạc do nhạc sĩ nổi tiếng Dương Húc Văn Thân sáng tác, ca từ do ngôi sao thiên tài mới Tang Đồng viết lời và biểu diễn.
Ngày ra mắt Album mới đã quyết định, Hannah giúp Tang Đồng tiếp nhận vô số thông báo, hành trình sắp xếp kín mít, cả ngày lẫn đêm bôn ba giữa các tiết mục lớn, dốc sức tuyên truyền ca khúc mới.
Ngày Album ra mắt đầu tiên, Tang Đồng cũng không có cơ hội thấp thỏm lo lắng, đã bị Hannah mang tới quảng trường Thời Đại.
Ở cửa studio lớn nhất T thị, tạm thời đặt một cái bàn, nhiệm vụ của Tang Đồng chủ yếu chính là vừa hát vừa đẩy mạnh tiêu thụ cho album mới, thuận tiện ký tên cho fan hâm mộ.
Đội ngũ xếp hàng rất dài, nhìn không thấy điểm cuối, fan hâm mộ rất nhiệt tình, giơ bảng hiệu cùng áp-phích cao giọng la to, Tang Đồng hát càng về sau cổ họng cũng bốc lửa, nhưng vẫn có rất nhiều người cầm al¬bum chờ cô ký tên.
Đột nhiên dưới đài hơi xôn xao, Tang Đồng ánh mắt nhìn thoáng qua, đã thấy Lương Nguyên, mang theo nụ cười ôn hòa, vừa cùng mọi người chào hỏi vừa cố gắng đi về phía mình.
Lương Nguyên đón lấy micro, bắt kịp tiết tấu thâm tình hát lên: “Nhớ em, thời thời khắc khắc đều không thể ngừng lại, cũng không muốn nó ngừng lại, nụ cười hòa tan băng giá rét lạnh. Nhớ em, em vẫn đang dịu dàng quan tâm, tỉ mỉ dặn dò, nhớ nhung cũng đã bắt đầu thức giấc……”
Có Lương Nguyên giải vây, Tang Đồng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mang theo nụ cười thân thiết tiếp tục ký tên cho fan hâm mộ.
Sắc trời đã tối, Hannah chỉ huy an ninh duy trì trật tự, mang theo Tang Đồng áy náy chào