
Tác giả: A Đồng
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.
ất thần hạ xuống.
Nhưng là Ứng Vanh không có ngừng lại, hắn giữ lấy eo nàng, động tác ở mông nhanh hơn, nghĩ muốn xong việc nhanh một chút.
Rốt cục sau vài va chạm mạnh mẽ, hắn hắn run run, đem mầm móng ấm nòng phun ra ở bệ cửa sổ trên tường ──
rước mắt bởi vì khẩn trương mà có vẻ mơ hồ không rõ, Lưu Tĩnh Minh một tay bắt lấy vạt áo, một tay kia vẫn không quên ôm chặt lấy tú kiện, bước chân hỗn loạn bỏ chạy.
Nàng hoàn toàn không dám dừng chân, lại càng không dm quay đầu lại nhn, tim đập nhanh lm cho nng h miệng thở dc, trong lòng khng ngừng hiện ln nghi vn cùng sợ hãi.
Trời ạ! Trời ạ! Bọn họ rt cuộc đang lm ci g?
V ci g nữ nhn kia mun ăn ci kia của nam nhn ──
Nng khng biết, đ l ci g vậy, thật th v di …… Một cy gậy thịt?
Nhưng Lưu Tĩnh Minh bối rối hoàn toàn không nghe thấy, cho nên không có dừng lại cước bộ, đến khi thanh âm phía sau càng lớn dần, mới làm cho nàng không còn hốt hoảng nữa.
Nha đầu trẻ tuổi kia từ phía sau đuổi theo, thở phì phò nói với Lưu Tĩnh Minh,”Ta…… Ta gọi cô nương ngươi chạy cái gì? Phía sau lại không có người đuổi theo ngươi, ngươi chạy cái gì mà nhanh ……”
Lưu Tĩnh Minh xoay người lại nhìn, thì ra gọi nàng lại là một nha đầu mười ba, mười bồn tuổi, mới thoáng an tâm, vỗ ngực mình, trấn an tim mình đập loạn.
“Ngươi nói đi! Ngươi vào đây có chuyện gì sao?” Tiểu nha đầu nhìn diện mạo xinh đẹp trước mắt, cô nương thanh tú nhưng lại tái nhợt như tờ giấy, linh hoạt hỏi.
“Ta…… Là mang vải thêu Cố…… Cố Mai Hương tiểu thư đặt tới.” Lưu Tĩnh Minh cuối cùng đã nhớ ra lời dặn của Linh Đan, nói là tú kiện hoa khôi Cố Mai Hương muốn.
“Ác, hóa ra là tiểu thư nhà ta. Đưa cho ta đi, hiện tại trong phòng nàng có khách nhân, đang rất bề bộn!”
Từ tối hôm qua, sau khi khách nhân cao quý tuấn dật kia vào phòng, bên trong khá náo nhiệt, liên tục ngay cả bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
Trước đó không lâu nàng cũng có đi xem qua, bên trong vẫn chưa xong việc ── nam nhân kia thể lực cũng tốt quá đi?
“Được…… Đều ở đây rồi.” Lưu Tĩnh Minh giao ra cái bọc cầm chặt trong tay, giao cho tiểu nha đầu.”Tổng cộng là hai lượng bạc.”
Tiểu nha đầu từ thắt lưng lấy bao nhỏ đếm ra hai lượng bạc, giao cho Lưu Tĩnh Minh, mới hỏi,”Sao ta chưa từng thấy ngươi? Bình thường không phải là Linh Đan tỷ tỷ đến sao?”
“Linh Đan đau bụng, hôm nay không thể xuất môn, sợ nhỡ đồ của Cố tiểu thư, cho nên ta giúp nàng đi một chuyến.” Lưu Tĩnh Minh tươi cười bài trừ, hưởng ứng thiện ý người ta.
“Như vậy nha. Nhờ chuyển lời giúp ta, nàng phải bảo trọng, còn nữa, Linh Đan tỷ tỷ phải nhớ rõ mùng chín đầu tháng sau trở lại một chuyến.”
Hai tháng sau, là thịnh sự (việc quan trọng) mỗi năm một lần của kỹ viện, lựa chọn hoa khôi mới.
Kỹ quán hạnh hoa trong ngõ hẻm lớn nhỏ, ai cũng dốc toàn lực, muốn cho tiểu thư nhà mình lên làm hoa khôi, như vậy suốt một năm sẽ làm ăn cực kì tốt!
Năm nay Xuân Giang Lâu các nàng chính là dựa vào Mai Hương tiểu thư kiếm vào rất nhiều bạc trắng, cho nên bọn họ dĩ nhiên hy vọng Mai Hương tiểu thư có thể tiếp tục được chọn.
Mà bởi vì Linh Đan mỗi lần giao hàng đều làm cho người ta thực vừa lòng, cho nên mới mời nàng may xiêm y thêu hoa mới cho Mai Hương tiểu thư.
“Đã biết, ta sẽ nói với nàng.” Lưu Tĩnh Minh đáp lại. Có tiền kiếm đương nhiên không thể đẩy đi được. “Xin hỏi, ta nên đi lối nào ra ngoài? Ta không biết đường đi.”
Nàng không dám xông loạn nữa, vạn nhất đụng phải nam nhân vừa rồi sẽ không tốt lắm.
“Đi theo ta, ta đưa ngươi ra ngoài.” Tiểu nha đầu vẫy tay, bảo Lưu Tĩnh Minh cùng nàng đi.
Nàng một bên dẫn đường, một bên hảo ý nói, “Về sau nếu ngươi lại đến, ở cửa sau chờ là được, đừng đi vào trong như lúc nãy. Ngươi là cô nương đứng đắn, ngộ nhỡ gặp phải khách nhân chưa ly khai, sợ đối với ngươi không tốt.”
Rẽ vào hai chỗ ngoặt, các nàng trở về tiểu viện Lưu Tĩnh Minh vừa mới đi vào. Nha đầu đưa nàng đến cửa sau, lại dặn dò lần nữa.
“Đừng quên lời ta vừa mới nói đấy!”
“Ta nhớ kỹ rồi, cám ơn ngươi!” Lưu tĩnh biết rõ nàng là hảo ý, gật gật đầu nói tạ ơn, mới xoay người rời đi, đi ra hạnh hoa ngõ nhỏ.
Bởi vì mẫu thân mất sớm, cho tới bây giờ vẫn không có ai dạy Lưu Tĩnh Minh chuyện nam nữ.
Cho nên nhìn thấy chuyện này ở Xuân Giang Lâu, trong lòng nàng chỉ cảm thấy quái dị, tim đập mạnh cùng tò mò, thật không có cảm giác ghê tởm bẩn thỉu.
Sau khi về nhà, Lưu Tĩnh Minh vẫn sống cuộc sống bình thường.
Mỗi ngày bận rộn thêu hoa, đọc sách, đôi khi ứng phó một chút Lưu Chức Vân tới cửa gây chuyện.
Mặc dù nàng từng nghĩ, muốn đem chuyện ngày đó hỏi rõ, bất quá nàng không biết nên tìm ai để giải đáp.
Đêm khuya thanh vắng, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh ngày đó.
Ấn tượng khắc sâu nhất, là đôi mắt u tối sâu xa của nam nhân kia, tựa như muốn đem người hút vào, làm cho nàng mê muội hắn……
Đúng vậy, hoàn toàn không nhận ra, lòng của nàng đã bị lạc vì hắn.
Nàng căn bản không hiểu đó là gì, cứ như vậy ngay lần đầu gặp mặt đem tâm cho đi, nam nhân