Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2833 lượt.
dễ dùng hay không, không thể nghĩ được cô mèo mù vớ cá rán.
Đánh chìm tàu chiến, Dean hơi nheo mắt, trầm giọng hướng thuộc hạ bên cạnh: "Kêu gọi đầu hàng."
Người nọ sớm chuẩn bị tốt thiết bị phóng thanh, lập tức giơ lên hướng trên đảo nhỏ quát: "Tần Tử Duệ, bây giờ anh đã bị chúng tôi bao vây, tàu chiến cũng đã chìm vào đáy biển, nếu như không muốn nhìn thấy từng anh em của anh chết ở trước mặt anh, tốt nhất lập tức ra ngoài."
Nếu như lời này vang lên trước khi Trình Du Nhiên động thủ, vì bảo vệ Tần Tử Duệ thật đúng là sẽ đứng ra, nhưng mà bây giờ, anh ta chỉ lấy mắt nhìn về phía Trình Du Nhiên.
Còn tới? Trình Du Nhiên hận đến răng cũng ngứa, liếc nhìn mấy tên thuộc hạ của A Nhĩ Kiệt bị khống chế trên đất, ý tưởng nhất thời lóe lên trong đầu: "Buộc mấy tên này vào vị trí dễ thấy nhất, để người bên ngoài không dám trực tiếp nổ súng."
Mới vừa rồi đã cho thấy năng lực của Trình Du Nhiên, lại nói hiện tại anh hai rõ ràng muốn cô tới chỉ huy, cũng không chờ chỉ thị của anh hai, khoảng hai ba người áp tải đi ra ngoài.
Chỉ huy trên tàu chiến, thấy Tần Tử Duệ không có phản ứng gì, Dean cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kêu em trai nhao nhao muốn thử: "Phía dưới phải trông chờ vào chú, xông lên, bắt sống Tần Tử Duệ."
Ban đã sớm đợi không được, quát to một tiếng: "Theo tôi lên." Mang theo thuộc hạ rối rít ngồi lên xe thủy bộ, vọt tới bờ biển.
Hai lần ra mệnh lệnh xong, trong đầu Trình Du Nhiên nhất thời trở nên rỗng tuếch, hiện tại cô có chút hối hận vì ở cùng Viêm Dạ Tước thời gian dài như vậy cũng không học được một chút, làm cho hiện tại tay chân luống cuống.
Đúng lúc này, một Binh Dong chạy nhanh tới nói: "Anh hai, Trình tiểu thư, kẻ địch đã muốn xông lên."
Binh đến tướng chặn, điểm này Trình Du Nhiên còn biết, vội nói với Tần Viễn: "Lập tức mang mọi người đi phòng thủ, chúng ta chiếm giữ địa thế thuận lợi, hơn nữa đối phương một lòng muốn bắt Tần Tử Duệ, không thể nào giết người, các anh chỉ cần không để cho bọn họ xông lại là được."
Tần Tử Duệ gật đầu, những bố trí này so với bản thân ngày trước cũng không sai biệt lắm, nếu như là lời của anh ta, kế tiếp nhất định là sẽ phá vòng vây, chỉ là không biết Trình Du Nhiên sẽ cho kinh ngạc gì.
Phái Tần Viễn đi, Trình Du Nhiên giống như tìm được trạng thái lúc làm giải phẫu cho người ta, cúi đầu suy tư một hồi, đột nhiên kéo Tần Tử Duệ nói ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn: "Đi trước dò xét tình hình kẻ địch rồi nói."
Đảo nhỏ có ba phương hướng, mười mấy chiếc xe thủy bộ đã xông lên bờ cát, đám người Tần Viễn đã mai phục tốt triển khai giao chiến kịch liệt, tàu chiến bốn phía cũng đồng thời đem họng pháo nhắm ngay đảo nhỏ, để ngừa có phát sinh ngoài ý muốn.
Trình Du Nhiên và Tần Tử Duệ nằm bên vách núi duy nhất không có động tĩnh, lẳng lặng nhìn về phía chỉ huy tàu chiến, đột nhiên, Trình Du Nhiên chỉ vào người đàn ông trung niên có gương mặt nhàn nhã trên tàu chiến nói: "Hắn ta có phải là người phụ trách lần này không?"
Tôi được
Tiếng súng dữ dội vang lên ở trên biển rộng mênh mông, khiến đảo nhỏ có rất ít người đặt chân nhất thời trở nên náo nhiệt, chim bay trong rừng lúc nào thì gặp mặt trận chiến này, đông nghẹt giống như mây đen bay ra từ trên đảo, chạy tản đi khắp nơi.
Ban cũng không nóng lòng xung phong, theo lệnh của anh cả, những hải tặc này đã là vật trong ao của bọn họ, nếu như ép quá gấp ngược lại sẽ khiến họ rơi vào đường cùng phản kích trở lại, cho nên dùng xe thủy bộ bảo mọi người làm gì chắc nấy.
Tuy vậy, người hai phe cũng đều thương vong không nhỏ, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, đó là những người xui xẻo bị Trình Du Nhiên sai người cột vào trên cây to, hiển nhiên lúc này người hai bên đều sẽ không quản xem bọn họ sống chết hay khỉ gió gì.
Bên trên vách dốc, vì phòng ngừa bị phát hiện, hai người gần như dán chặt vào một nơi, Trình Du Nhiên tức giận nhíu chặt mày hướng Tần Tử Duệ, chỉ là Tần Tử Duệ căn bản không ăn cô, bày ra dáng vẻ vô tội nhún vai, sau đó chỉ chỉ phía dưới, để cho cô đầy bụng hỏa cũng không có chỗ phát tiết.
Chẳng qua là vào lúc cô nhìn thấy người trung niên được bảo vệ ở trong đó thì trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, dùng cùi chỏ đụng Tần Tử Duệ một cái, nhỏ giọng hỏi: "Hắn ta có phải là người phụ trách lần này không?"
"Khốn kiếp, không phải A Nhĩ Kiệt nói trên tay bọn họ không có vũ khí lợi hại sao?" Ban ra sức đá mắng ở trên bờ cát.
Động tác này vừa lúc bị một người lính đánh thuê vẫn còn ở trên cây phát hiện, trực tiếp xoay súng sang, đáng tiếc đạn chỉ đánh tới bờ cát bên cạnh anh ta, thời điểm Binh Dong mới vừa nhắm trúng anh ta, anh ta cũng đã ý thức được tính nguy hiểm, nhanh chóng lộn đến một chiếc xe thủy bộ đỗ bên cạnh, sau đó được thuộc hạ chạy tới tiếp ứng trở về.
Ở trước mặt thuộc hạ bị lộng đến mức mặt xám mày tro, Ban nhất thời nổi trận lôi đình, cười lạnh: "Vốn còn muốn vui đùa với bọn mày một lát, bọn mày đã tự mình tìm chết, cũng không thể trách tao."
Nói xong, trực tiếp ra