XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342836

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2836 lượt.

còn có thể chạy thoát? . Còn nữa, tôi phải nhắc nhở chú, nhất định phải bắt sống Tần Tử Duệ, tiểu thư giữ lại anh ta còn trọng dụng, làm hỏng chuyện thì tự chú biết kết quả."
Vừa nghe thấy tiểu thư ra lệnh, người bên cạnh nhất thời ngẩn ra, anh ta đã biết thủ đoạn của tiểu thư, kể từ sau không bao giờ dám gặp lần thứ hai, chỉ có thể im lặng đứng ở một bên không lên tiếng.
Đúng lúc này, chỉ nghe người đàn ông câu cá cười ha ha nói: "Mắc câu!"



Dùng tính mạng bảo vệ cô


"Dean tiên sinh, A Nhĩ Kiệt tiên sinh báo tín hiệu lại, ý bảo chúng ta có thể bắt đầu hành động." Cá lớn vừa mới lên móc, một người đàn ông cũng mặc quân trang tiến tới bẩm báo.
"Tôi biết rồi." Người được gọi là Dean buông cần câu, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm phân phó: "Truyền lệnh tất cả tàu chiến bố trí hết tốc độ tiến về phía trước, đi đến địa điểm đã được chỉ định, không có tôi ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào hành động thiếu suy nghĩ."
Người nọ ứng tiếng, xoay người đi truyền mệnh lệnh, Dean lại quay đầu hướng người em duy nhất bên cạnh anh ta, nói: "Ban, chú cũng đi xuống chuẩn bị, nhiệm vụ lần này của chú là bắt sống Tần Tử Duệ."
"Dạ, anh cả." Vừa nghe anh cả giao công lao lớn nhất cho mình, trong lòng cảm động, hai anh em đều thuộc gia tộc La Nhĩ Đức cùng họ nhưng khác chi, năng lực của bản thân không tồi, nhưng ở nơi này huyết thống cao hơn tất cả trong gia tộc, bọn họ thủy chung không thể tiến vào bộ phận nòng cốt. Nhưng mà lần này tiểu thư bố trí ván cờ, vì thành lập thế lực thân tín của bản thân, anh ta dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này.
Nhìn em trai vui mừng hớn hở đi xa, Dean thở dài, cũng không biết chuyện này là tốt cho cậu ta hay hại cậu ta.
"Sợ rằng chúng tôi cũng không còn mạng mà xài đâu nhỉ?" Tần Tử Duệ cười lạnh, dùng dao hợp kim bổ một máy khai quật trong đó, kèm theo tiếng dụng cụ bể tan tành, vài vũ khí rớt ra từ bên trong.
"Trang bị cũng không tệ lắm." Nhặt một thanh Desert Eagle đưa cho Trình Du Nhiên, Tần Tử Duệ tiếp tục nói: "Các anh đã muốn đối phó tôi, chẳng lẽ anh không biết trước kia tôi làm gì ư?"
Một hải tặc, bình thường đều phải lấy thân phận người bình thường xuất hiện, cho nên có nghiên cứu rất tinh tế đối với việc cất giấu vũ khí, A Nhĩ Kiệt thế nhưng sai người cất vũ khí ở bên trong dụng cụ, không bị bọn họ phát hiện mới là lạ.
A Nhĩ Kiệt thầm mắng trong lòng mình tại sao tàu chiến còn chưa tới, nhưng mà trên mặt lại là dáng vẻ kinh ngạc: "Tôi nghĩ Tần tiên sinh có chút hiểu lầm, những người này chỉ do tôi tốn tiền mướn tới, cũng không biết bọn họ có mưu đồ gì." Chỉ cần có thể trì hoãn nửa giờ, anh ta không ngại khiến đám người làm chết thay.
Bốp một tiếng, Tần Tử Duệ đánh vào trên cánh tay A Nhĩ Kiệt, nhất thời truyền đến một tiếng hét thảm, máu tươi đỏ sẫm theo cánh tay nhỏ xuống đầu lâu, có vẻ cực kỳ quỷ dị.
"Tôi không thích quanh co lòng vòng." Tần Tử Duệ cười tà, "Lao sư động chúng như thế, tôi lại rất muốn biết sau lưng anh là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên, anh cũng có thể không nói, nếu anh có đầy đủ dũng khí." Thủ đoạn hải tặc bức cung cái gì cần có đều có, anh ta không tin có người có thể chịu được.
"Tao thật đúng là xem thường mày rồi." Đã bị vạch trần, A Nhĩ Kiệt cũng không cần thiết che giấu nữa, mặt dữ tợn nhìn Tần Tử Duệ, mới vừa rồi còn gào thảm đảo mắt đã bị giọng ác độc thay thế: "Cho dù mày có thể phát hiện thì thế nào, mỗi ngày ben trong nước mày uống đều bị tao hạ thuốc độc, muốn sống, tốt nhất nên thức thời một chút."
Vốn còn muốn dùng người dưới giếng uy hiếp, chỉ là nhìn dáng vẻ Tần Tử Duệ không sao cả, hiển nhiên đã sớm có sắp xếp, chỉ có thể nói trước thủ đoạn cuối cùng bảo vệ tính mạng, may mà anh ta vì giành nhiều công lao hơn, trừ hoàn toàn làm theo sắp xếp của tiểu thư ra, còn dùng một chút thuốc có thể làm người ta yếu mềm trộn lẫn vào trong nước ngọt.
"Thật bất hạnh khi phải nói cho anh biết, anh thật sự là quá xui xẻo." Một giọng nói lười biếng truyền đến từ một bên: "Cả Thái Bình Dương có bao nhiêu cái đảo anh không chọn lại cố tình chọn cái đảo tôi rơi trúng."
Tần Tử Duệ cười tà mị nói: "Dám hạ độc ở trước mặt Vua y, sự can đảm của anh thật đúng là rất lớn."
Ngày đầu tiên Tần Tử Duệ cứu Trình Du Nhiên, cô đã phát hiện trong nước có vấn đề, chỉ là cô cũng không để lộ ra, len lén nói với anh ta một lần, sau đó vụng trộm tìm kiếm một vài thứ ở trên đảo có thể tạm thời áp chế độc tính, mặc dù là tạm thời, nhưng kiên trì mười ngày nửa tháng tuyệt đối không thành vấn đề.
"Vua y? Cô là Trình Du Nhiên?" Con mắt A Nhĩ Kiệt đột nhiên mở to, cô lại là đối tượng đầu tiên tiểu thư muốn tìm trong mệnh lệnh, không trách được lần đầu tiên nhìn thấy cô đã cảm thấy quen thuộc, đáng hận là lần đầu tiên gặp mặt Trình Du Nhiên thực sự quá nhếch nhác, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có nhận ra.
Trình Du Nhiên cười nhạt: "Xem ra còn gặp phải bạn cũ." Danh Vua y coi như vang dội ở hắc đạo, tên Trình Du Nhiên cũng bởi vì có người cố ý truyền ra ngoài